Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Bich Hai's Blog

Phải học cách tiết kiệm mới được !

Mình thấy mình tiêu tiền nhiều quá. Hồi trước đi học một tháng mẹ cho khoảng 1 triệu là nhiều mà mình vẫn sống ung dung thoải mái. Giờ đi làm rùi, tiền nhà thì bố mẹ trả, tiền ăn được đảm bảo hơn 50%, thu nhập cũng ko đến nỗi nào mà sao mình vẫn cảm thấy thiếu thốn thế ko biết. Có hàng trăm thứ phải mua mà cuối cùng chả mua được gì ra hồn. Đã thế hôm nọ còn bị mẹ mắng cho một trận vì tội đi làm rồi mà 3 tuần tiêu thêm của mẹ hết 1,5 triệu đồng. Mình ngồi nghĩ mãi mà ko biết mình đầu tư tiền vào đâu nữa. Mẹ bảo là tiền mình làm ra chỉ phục vụ đúng 2 nhu cầu là ăn và mặc mà vẫn không đủ. Nhìn quần áo của mình thì cũng có sắm sửa được mấy đâu. Bảo là mua một cái chiếu mới mà cũng chả thèm mua vì mình nghĩ thấy tiếc tiếc. Đi cả ngày tối về ngủ một tý thì mua làm gì. Thế là bỏ mặc cho cái chiếu rách. Nhiều lúc nghĩ chẳng có tiền còn hơn vì có tiền xong lại ko biết làm gì với nó cả vì có quá nhiều cái để làm. Thế là mình lại đầu tư vào mấy cái khoản ăn chơi xa xỉ, cafe cà pháo suốt ngày, lại còn nhậu nhẹt nữa chứ. Đúng là bây giờ mình bỏ tiền ra để mua niềm vui trong giây lát. Chán chả thèm chết. Chắc là tại mình ko còn nhiều thời gian cho các cuộc vui chơi như thế này nên mình phải cố mà tận dụng.

Bố bảo là mua xe mới mà mình thấy chán. Mua làm gì cho tốn tiền vì mình có còn cơ hội để đi nữa đâu. Mất bao nhiêu tiền xin việc rồi đùng một cái mình lắc đầu quầy quậy nói rằng con sẽ ra đi. Một cái tát đau nhất từ trước đến giờ mà bố dành cho mình. Tất cả hy vọng của bố mẹ đặt vào mình đã sụp đổ. Mẹ phải mua quà sinh nhật trước cho mình và mong mình nghĩ lại. Buồn!

Mình lấy lương về bảo là sẽ đưa cho bố mẹ một ít hay là mua cái gì đó. Nhưng mà chợt nghĩ lại rằng bố mẹ chẳng cần và mình ko xin thêm tiền là may lắm rồi. Thế là lại thôi. Mình lại bắt đầu lao vào những trò tiêu khiển mới. Mấy hôm nay lại gầy đi vì buồn chán và cô đơn quá đỗi. Mình vẫn đến cái trung tâm tật nguyền trên Phạm Ngũ Lão để tiếp xúc với những mảnh đời bất hạnh. Thầy Hào nói đúng. Đừng bao giờ buồn vì bạn ko có giầy để đi mà còn có nhiều người còn ko có chân để đi giầy. Mình vẫn còn hạnh phúc chán. Và mình đã biết cách sẻ chia hạnh phúc cùng những con người ấy. Mình thấy mình là người vĩ đại.

bởi: Bich Hai trong Jul 25 2006, 11:56 AM

Hic hic. Mình tự bình luận cho mình một cái cho hoành tráng nhỉ. Hải còi vô địch!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com