Từ ngày đi làm đến giờ mình thấy mình già đi nhanh quá. Hồi trước ai gặp mình cũng gọi là em, giờ thì ai cũng một câu duy nhất là :Chào chị. Tối qua tự dưng có một gã hàng xóm mới chuyển đến cứ thế là hỏi chuyện. Mình thấy gã ta già hơn mình đến gần chục tuổi, vậy mà gã hỏi :chị đi làm về rồi à. Mình khẽ đáp vâng rồi hỏi hắn ta sinh năm bao nhiêu. Hắn bảo hắn sinh năm 80 và mình nhẹ nhàng đáp lại: "Vậy thì chị kém em 4 tuổi". Thế mới chết không chứ. Mình hỏi hắn là trông mình già lắm sao thì gã bảo là không, chỉ tại trông mình chững chạc. Mấy anh trong công ty cũng bảo mình thế mới chết con ko cơ chứ. Thể nào mà mấy hôm trước đi uống bia với mấy sếp bên tòa soạn, ai cũng phải dè chừng với mình. Mọi người có thể thoải mái với cái Ngân chứ còn mình thì nói chuyện nghiêm túc như những đồng nghiệp. Sếp Hải trưởng ban Nội dung ngày trước cứ hay cầm tóc kéo mình, vậy mà giờ mỗi lần nói chuyện là phải ngồi im re một chỗ rồi nói chuyện như những người lớn với nhau. Mình thấy đúng là mình già thật.
Nhưng mà nói đi nói lại đó cũng là chỉ tại cái phong cách của mình thế thôi. Mình làm cái nghề này ko chững chạc không được. hic hic. Mình thích thế mà. Nhất là những lúc trông mình mặc váy vào thì ôi thôi là trời đất ơi, trông lịch sự đến chết đi mất. Hic hic. Chắc bọn nó nói đểu mình rùi. Mình xinh xắn thế cơ mà. Ừh. Phải nói là mình mặc váy rất hợp, đẹp nữa là khác. Uh. Già đi một chút vẫn hay. Chẳng có ai có thể bắt nạt được mình nữa. Mọi người vẫn phải kính nhi viễn chi. Mình chỉ muốn quan hệ với mọi người theo kiểu công việc và bạn bè. Có một lão bảo là mình "đóng băng" khiếp quá. Thật lòng xin lỗi anh nhưng em ko thể yêu ai thêm lần nữa.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com