Mình mệt quá. Chắc chết mất. Cả ngày qua và sáng nay ko ăn gì cả. Mọi chuyện đến quá nhanh và mình ko kịp phản ứng lại. Hôm qua, nếu ko có KA và Phúc thì mình chả biết làm thế nào cả. Sau đó nhìn thấy Trung mà tự dưng mình muốn khóc. Mình thấy tủi thân. Thế thôi. Đến 11h mới về. Dì bảo ăn cơm nhưng tắm xong là mình đi ngủ luôn. Quần áo vứt vào máy giặt và quên ko lấy. Kết quả là hỏng mất mấy cái. Lại phải mất tiền mua. Tức quá. Mà thôi. Coi như của đi thay người. Sáng ra ngủ quên và ko kịp ăn sáng. Cậu đi làm từ lúc nào mà ko gọi mình. Chán thật. Vừa đi làm vừa mệt. Thôi. Cố lên. Hải ơi cố lên. Chuyện đó chả là cái gì cả. Coi như là một lần đen đủi. Mình mong sao năm nay qua đi nhanh. Mình biết khuyên mình thế nào nhỉ. Khóc đi hay là đừng khóc. Bởi vì mình đã khóc nhưng mà ko có nước mắt. Lúc yếu đuối mình đã nghĩ đến anh. Thôi. Don't cry. Hát bài hát ấy thôi. Không được thế nữa. Cuộc đời này còn nhiều khó khăn hơn.
Chép ra một đoạn thơ cho đỡ buồn vậy. Mà viết cái gì nhỉ. Ko nghĩ nữa. Ko viết được cái gì thì thôi vậy. Một mình cũng tốt. Mình đã vượt qua được những chuyện khó khăn hơn thì chuyện này là cái gì. Viết đến đây thì mình khóc thật bởi vì mình biết còn quá nhiều chuyện khó khăn đang chờ mình giải quyết. Khóc đi cũng được. Chả sao. Chỉ sợ ko khóc được mà thôi.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com