"Người đi qua đời tôi". Lâu lắm rồi mình mới đọc một bài thơ buồn đến thế. Hoa nói đúng. Đọc xong chợt thấy thiếu một cái gì đó trong mình. À mà nói đúng hơn là tìm lại những cảm giác của ngày xưa đã mất. Lãng mạn. Uh. Đúng. Đã có một thời mình say sưa với những câu văn bay bổng, với những vần thơ được chải chuốt từng từ.
Mình không nhớ là đã bao lâu rồi mình không còn cảm giác đó. Từ ngày có anh hay từ ngày xa anh. Cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng tâm hồn mình lâu nay trống rỗng, không cảm xúc. Mình vẫn đi trên phố một mình, vẫn thưởng thức cafe và nhạc Trịnh một mình nhưng mình lại không tìm lại được cái ngày xưa đánh mất.
Ngày ấy - bây giờ. Mới chỉ cách đây không lâu mà sao mình cảm giác như đã đi qua một quãng đời dài. Mình đã là một con người khác, ko có tâm hồn. Không phải thế. Cũng có tâm hồn nhưng không còn rung động được như ngày xưa. Tất cả đều phải nhường chỗ cho những bộn bề của cuộc sống hàng ngày.
Tự dưng thấy chán. Ko muốn về nhà mặc dù mẹ rất mong. Con người mình thấy lạ thật. Cũng không biết từ bao giờ, mình lại thích cái cảm giác lang thang một mình đến thế. Thỉnh thoảng ngồi lê la trong mấy quán cafe (nhưng cũng chỉ một mình) và chỉ khẽ mỉm cười bất định. Sợ! Và mình đang muốn chạy trốn. Mình đã dũng cảm đối mặt với tất cả nhưng lại không dám nhìn thấy nó bởi mình sợ. Chỉ có vậy thôi chứ không còn gì khác.
"Người đi qua đời tôi" không ngờ lại tác động mạnh đến mình như thế. Trong lòng mình tự hỏi, có bao giờ anh cũng có một chút suy nghĩ mang tính con người giống như chàng trai kia không. Chắc là ko bởi lúc nào anh cũng dày vò và làm mình đau khổ.
"Một thời để nhớ, một thời để quên
Bài nhạc Trịnh không bao giờ nghe lại
Ta vẫn nhớ một dòng sông ấm nồng mùi cỏ dại
Nét chữ vội vàng em cất giữ thật lâu
Em ko tin mùa xuân đã qua cầu
Có hai người đã chia tay như thế..."
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com