Lâu lắm rồi ko blog. Đã bao lần mở ra nhưng rồi lại tắt đi, thậm chí cũng chẳng kịp ngắm ngiá xem nó thế nào. Đã có bao nhiêu chuyện xảy ra và mình không muốn viết.
Hôm nay mình đã định xoá hết tất cả những gì viết trong blog vì mình muốn quên đi tất cả những ngày qua. Nhưng rồi lại thôi.
Đọc blog của lũ bạn thấy chúng nó dũng cảm và sống tốt quá. Còn mình. Nhiều lúc cũng muốn cố gắng hơn nữa nhưng những gì xảy ra đã đánh gục mình. Trong lòng tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đã cố trấn an mình để quên đi nhưng mình biết ngày mai với mình không sáng.
Mấy ngày nay mình không muốn làm việc. Người lúc nào cũng đơ đơ. Tự dưng cảm thấy mình già nua và mất hết sức sống. Mới 23 tuổi nhưng thấy mình như người sắp đến lúc lâm chung. Nghĩ cũng buồn cười. Thật sự mình muốn được yên ổn để sống nhưng sao mà khó quá. Toàn bị dính vào những chuyện linh tinh. Mình muốn được nghỉ ngơi một thời gian, ít ra là cho hết năm nay rồi mới đi làm nhưng rồi vì nhiều lý do mà mình đã không thể làm như thế. Nếu được ước một điều thì mình chỉ muốn được khóc một lần rồi quên đi tất cả. Giá như có một thứ thuốc giúp tẩy đi một số vùng kí ức trong đầu thì mình cũng sẽ uống.
Viết blog mà lòng cứ nặng trĩu, khó thở quá. Cuộc sống với mình quá ngột ngạt và mình cần không khí. Biết phải bắt đầu từ đâu khi mình muốn làm lại cuộc đời. Những vấp ngã càng nhiều và mình đã phải trả những cái giá khá đắt cho những bài học đó. Có một cái gì đó vẫn không yên...?!
Mấy hôm trước sếp bảo vào để ký hợp đồng chính thức vào biên chế, tự dưng lòng mình thấy buồn. Mình đã không thực sự cố gắng (mà nói đúng hơn là ko còn muốn cố gắng) nên ko thấy hào hứng với cái quyết định này. Mình muốn chuyển chỗ làm, muốn được sống trong một môi trường khác mặc dù mình biết sẽ không thể nào dễ thở như ở đây. Mình đã thực sự đánh mất đi một số thứ và giờ mình rất muốn lấy lại nó. Điều mình cần duy nhất bây giờ là một quãng thời gian yên bình để lấy lại tinh thần.
Đúng, bản lĩnh là thứ mà mình thiếu nhất mặc dù mình luôn tỏ ra là bản lĩnh. Mình luôn phải gồng mình lên để sống nhưng có ai hiểu được mình đâu. Nếu mình có thể say như cái Yến để được một lần sống thật với lòng mình. Thường ngày nhìn Yến có ai nghĩ rằng cs của nó lại khổ như thế. Và nó đã làm mình khóc khi nghe những lời nó nói trong lúc say. Mình cũng đáng thương như thế thôi. Có lẽ là mình khóc cho mình hơn là cho nó!
Nếu còn có ngày mai, nhất định mình sẽ sống thật với lòng mình. Mình sẽ khóc khi buồn và không cười khi muốn khóc. Giờ thì mình đã khóc rồi vì mình biết ngày mai....!!!!!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com