Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

celine's Blog

gửi trăng hay tình cảm của một cô bé nhút nhát

Tôi yêu trăng. !!!!!!!!!!!!
Mặt trời chói lọi rực rỡ, lấp lánh ánh hào quang nhưng làm tôi mờ mắt. Còn trăng luôn toả ánh sáng dịu êm. Mặt trời kiêu hãnh, ngạo nghễ còn trăng trầm mặc, sâu lắng. Mặt trời như ông vua cao sang còn trăng gần gũi biết bao gần lắm nhưng cũng xa lắm. Trăng luôn tồn tại luôn ở đó dù đêm hay ngày,nhưng trước mặt trời trăng khiêm nhường, ẩn đi lặng lẽ. Trăng phản chiếu lại ánh sáng măt trời như một cái bóng, liệu trăng có buồn không?...
Chắc chắn là có, trăng cũng nhiều tâm sự lắm chứ nhưng trăng luôn tĩnh lặng, trăng vượt qua mọi lời dèm pha sống thật với con người mình, vẫn ngầm kiêu hãnh toả ánh sáng mờ ảo dịu êm....
Mặt trời liệu có bao giờ đến được với bóng đêm tối tăm, nhưng trăng len lỏi ánh sáng của mình vào từng kẽ lá, vào trong trái tim tôi. Nếu ai đó nói ánh sáng mặt trời ấm áp còn ánh trăng lạnh lẽo thì người đó đã nhầm.Trăng sưởi ấm trái tim tôi, làm tâm hồn tôi tràn ngập một thứ ánh sáng mới, thứ ánh sáng cho tôi niềm tin và lấp lánh hy vọng.
Có thể với người khác trăng bị ngập giữa ánh sáng chói lọi của mặt trời dường như bị lu mờ nhưng trăng ơi, với tôi trăng luôn nổi bật. Nếu như Lí Bạch chỉ nhìn thấy một con thuyền của người bạn mình đang trôi xa đần trên dòng sông Trường Giang tấp nập thì tôi, giữa bầu trời đêm lầp lánh, tôi chỉ tấy có một mình trăng dù cho xung quanh có là hàng ngàn vì sao đi chăng nữa. Và cũng như Lí Bạch, trăng cứ như đang trôi dần, xa mãi, tuột khỏi tay tôi.
 Liệu trăng có biết giữa bầu trời đêm này tôi cô đơn lắm không? Chỉ có trăng bên tôi, nhẹ nhàng an ủi tôi, cho tôi cảm giác tin cậy ấm áp, một cảm giác đặc biệt...
Và rồi tôi nghĩ về trăng nhiều hơn. Tôi nhớ trăng nhớ lắm. Gần như ngày nào vẫn gặp mà tôi vẫn nhớ. Tôi ngắm trăng nhiều hơn bất cứ lúc nào có thể. Trăng đẹp lắm liệu trăng có biết không. Tôi không hề quan tâm đến vẻ ngoài của trăng nhưng tôi yêu tâm hồn trăng, yêu vẻ trắng trong không vẩn đục của trăng, và tôi khoa khát được khám phá. Dù không ai để ý nhưng ở đây luôn có tôi cố hiểu trăng hơn. Và cả niềm vui khi khám phá thêm một nét đáng yêu của trăng mà gần như chắc chắn không ai để tâm...Để rồi càng mến càng thích trăng hơn.
Còn trăng liệu có khi nào trăng nghĩ đến tôi? Có hàng vạn sinh vật khác đẹp hơn, lung linh hơn liệu trăng có để ý đến một linh hồn nhỏ bé đang ngày càng say mê trăng? Tôi không biết trăng nghi gì nhưng trăng đã quá vô tâm với tôi. Vô tâm không phải vì trăng bỏ mặc tôi mà vì trăng đã đối xử với tôi thật đặc biệt. Trăng dùng ánh sáng hiền dịu vây quanh tôi, trăng dịu dàng trăng gần gũi, trăng xua đi bóng đêm đâu đây...với tôi trăng như hoàn toàn thành một người khác, không như trăng của ngày chưa quen tôi. Trăng vô tâm, trăng quá đáng lắm vì trăng đến bên tôi, rồi lại ngày càng xa dần, xa dần.Trăng lạnh lẽo với tôi để cho trái tom tôi gần như đóng băng, trăng rời xxa tôi mà không cho tôi một lí do.Trăng vẫn đó, vẫn đẹp, vẫn rạng ngời trong tôi nhưng giờ trăng toả ra một thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Liệu tôi đã quá tham lam khi muốn dành một phần trong trái tim trăng cho mình?
Dù ở trăng không còn một chút bóng dáng tôi thì ở tôi vẫn mãi có sự hiện diện của trăng. Dù lúc tôi khủng hoảng nhất không có sự an ủi không có trăng kề bên, nhưng chỉ cần trăng vẫn đó thì tôi vẫn không ngừng ngắm trăng không ngừng mến trăng và mãi mãi không quên.
Trăng ơi, tôi nhớ trăng lắm,tôi muốn được bên trăng, liệu có bao giờ trăng hiểu


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com