Cơn mưa cuối hạ đến bất ngờ .Những đám mây đen nặng khổng lồ thoắt cái đã lơ lửng trên đầu từ bao giờ và thoắt cái đã dội nước ào ào làm ta không kịp trốn chạy .
Con phố nhỏ này chẳng thiếu chỗ trú chân nhưng chợt thấy hàng điệp bên đường ,cây nọ sát cây kia tán đan nhau khin khít ,lại nảy ra ý nghĩ tinh nghịch ngày nào ,đứng dưới tán cây nghe mưa rơi .
Từng hạt tí tách đuổi nhau trên lá ,trượt dài rồi nhảy xuống lề đường lộp độp .
Những bông điệp vàng rơi rụng lả tả ,cánh mỏng manh rũ rượi .Mưa .Mưa hoa điệp lẫn mưa .Tưởng như chỉ sau trận mưa này nữa thôi ,những bông điệp cuối cùng sẽ lìa cành .
Nhưng không ,biết hoa điệp từ thuở mười ba ,và đã quen tính hoa nhiều ,mưa này chứ thêm vài trận nữa ,khi nắng hửng lên ,trên màu tán xanh đậm kia vẫn điểm vàng lốm đốm .
Nước vương lại trên hoa long lanh như là nước mắt trên khóe mi .Sắp qua tháng chín mà điệp chưa tàn hết .Chỉ có điều điệp cuối mùa ……lặng lẽ……
Đứng dưới gốc điệp già ,chợt giật mình ,chẳng biết đã bao lâu ,ta không còn nhìn thấy hoa điệp .Ngày nào cũng đi qua lối này ,hoa vẫn xum xúp vàng trên cây từ đầu mùa ,chỉ ta vô tâm nên không thấy .
Cả mùa qua ,con phố này vàng rỡ hoa điệp tiễn người học trò mới ra trường ,và chờ đợi người xưa vô tâm quên lời hẹn ngày nào ………
Còn nhớ không em ?Cổng trường mình cũng có một gốc điệp già quanh năm không nói ,chỉ hơi xao xác bồi hồi mỗi độ hè về .
Tôi thường đợi em ở đó .Dưới gốc điệp ấy ,em đã trao tôi chiếc khăn gói nỗi thương thầm ..Còn nhớ không em ?Những chiều mưa như chiều nay ,ta thích thú đứng hứng hoa rơi .
Em hay nhặt hoa xếp vòng quanh gốc ,còn tôi hì hụi khắc tên hai đứa lên thân cây đã già nua quá đỗi –nơi mà không biết bao nhiêu trái tim đã thành sẹo từ trước .Chỉ tuổi học trò mới ngây ngô thế phải không em …..?
Tôi yêu hoa điệp cũng từ độ tuổi học trò chín rộ .Em có thấy hoa điệp lạ không ?Chẳng nóng bỏng ,rực rỡ như hoa phượng ,không trầm ngâm man mác như sắc tím bằng lăng .
Điệp vàng .Tươi tắn ……..ngàn ngàn cánh hoa như hoa nắng nhưng lại chẳng lẫn với màu nắng hạ bao giờ .Mỗi trận mưa rào ,điệp trải thảm vàng dưới gốc ,thế mà đến tận những ngày hè cuối cùng ,hoa còn chưa tàn hết .
Phải chăng hoa tiếc mùa nắng hay đợi một người ?Cứ thấy hoa điệp ,cô bé cậu bé sắp xa trường nào lại có thể đành lòng dửng dưng cho được .
Em và tôi cũng thế .Hôm chia tay dưới gốc cây kỉ niệm đã cùng hứa về tìm nhau mỗi mùa hoa điệp ……..
Em hay tôi đã lỗi hẹn để riêng mình hoa đợi chờ ?
Mưa tạnh ,tôi trở lại con đường của mình .Cảm ơn cơn mưa cuối hạ cho ta một chút bồi hồi nhớ lại một thời mơ mộng đã qua .
Cảm ơn gốc điệp cho ta trú chân như kẻ qua đường .Có gì đó nằng nặng trên vai .Hoa điệp vương trên vai áo lúc nào chẳng biết .
Gạt cánh hoa rơi như thể vô tình ,ta biết đó không phải là hoa điệp cuối cùng của mùa hạ…………đúng thế phải không em ……….?!?
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com