Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Lê Cao's Blog

Thầy tôi.

Thầy logic" của chúng tôi. 

                                                                                           Kính tặng thầy:Phan Trọng Hòa

Ngày mới bước vào trường Đại học thực sự trong tôi là một sự háo hức,bở ngỡ với biết bao những khao khát về tương lai đang mời gọi ở phía trước.Tôi được tiếp xúc với những thầy cô bạn bè mới ,nhưng phải một học kì đi qua người giảng viên để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng tôi mới xuất hiện:Thầy logic! 

Dù là bậc học đại học nhưng chúng tôi thường phải gặp những thầy cô dạy với phương pháp truyền đạt không có gì mời mẽ ,bởi cũng thường là thầy đọc  trò chép đến mỏi nhừ tay.Không chép thì sợ chẳng có gì để thi cho qua học phần.Thế nhưng đối với " thầy logic" ,những quy luật ,những phạm trù ,những khái niệm …tưởng chừng như chặt chẽ nguyên tắc lại nhập vào những cô cậu sinh viên chúng tôi một cách nhẹ nhàng vui vẽ.Ví dụ viện dẫn và làm ngay bài tập để áp dụng liên tục và liên tục cập nhật việc làm bài tập thực hành ngay sau khi vừa truyền dạt xong một khái niệm ,một định nghĩa bằng những ví dụ vui nhộn hài hước đã làm cho sinh viên cảm thấy rất hào hứng mỗi khi có giờ thầy lên lớp.Khi nào chúng tôi cũng có thể cười nói thảo luận thoải mái gần gủi với thầy mà không có cảm giác rằng mìng gặp một chút khoảng cách nào giữa thầy và trò. .Môn học logic thường đối với nhiều người bao giờ cũng khó hiểu nhưng lòng nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cũng như những đổi mới sang tạo của thầy đã khiến nó trở nên dễ hiểu và thú vị .Đi đến đâu thầy cũng được đông đảo sinh viên kính yêu hết mực. 

Thế nhưng phía sau những gì thầy mang lại cho sinh viên bằng những bài giảng thú vị hằng ngày đó,phía sau hình ảnh một" người  đưa đò thầm lặng "đó lại ẩn chứa cả một nỗi đau về thân phận một con người giữa cuộc đời này.  <script>

Sinh viên nhiều lúc vẫn không vứt bỏ được những trò đùa ,những trò nghịch ngợm của tuổi trẻ.Có lần thầy đang giảng bài nhưng có một sinh viên trong lớp tôi không tập trung,chuyện riêng thầy liền dừng lại ngồi xuống và thay vì trách cứ sinh viên ấy thầy kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời thầy."Ngày đó…" 

…Thầy trước đây là người lính,người lính ấy đã trở về với đời thường sau chiến tranh với một bên chân không còn nguyên vẹn nữa,chiến tranh cũng làm cho một bên tai thầy không nghe được như bình thường.Cuộc đời khắc nghiệt đã làm cho thầy không còn lành lặn ;nhưng với thầy nó chẳng ghê gớm gì lắm bới rồi thầy cũng đã đứng lên bằng nghị lực lớn lao của mình,đứng lên bằng một quyết tâm sắt đá nhằm vượt lên số phận mình để trở thành giảng viên đại học.Nhưng nỗi đau trong thầy như một sự chất chứa biết bao nỗi cay nghiệt của số phận con người đè lên tấm thân thương tật lại đến từ sự ra đi một cách đau đớn của người con trai trong một vụ tai nạn giao thông.Kể từ ngày con trai thầy(mới tốt nghiệp đại học ra trường được mấy năm,tương lai còn rộng mở phía trước )mất ,trong đôi mắt rất sang trong và luôn ánh lên sự cương nghị thông minh của thầy luộn ẩn chứa một niềm u uất không thể nào tả được.Kể từ ngày đó nhiều lúc nỗi đau quá nặng đè lên mình khiến thầy đôi lúc cảm thấy cuộc sống với mình không còn giá trị và ý nghĩa nữa .Nhưng thầy nghĩ về người vợ mình một người con nữa của mình mới học cấp ba,nghĩ về những cô cậu sinh viên của mảnh đất miền Trung nghèo khó và hiếu học ,nghĩ về phần còn lại của cuộc đoiừ sau những đớn đau.Thầy lại đã đứng lên,lại tiếp tục đến những giảng đường bằng những bước chân khập khiếng và một niềm tin vào cuộc sống để bấu víu để một lần nữa vượt qua nỗi đâu lớn lao nhất của đời mình.Vâng ,chính thầy bảo khi mất đi người con trai của mình thầy mới cảm nhận được nó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời thầy gặp phải. "Các em ạ,cuộc sống rất nhiều ý nghĩa , đừng bao giừo uổng phí tuổi <script>10.gifhía sau niềm vui ấy của thầy với chúng tôi là cả một niềm đau vô hạn và cả một tình yêu , một niềm tin bất diệt và mảnh liệt của thầy đối với cuộc sống; để thầy luôn đứng dậy mạnh mẽ sau những lần đớn đau…Viết đến đây chắc rằng nhiều sinh viên ĐH Huế đã nhận ra người thầy thân yêu của họ .Vâng chỉ có một gỉang viên dạy logic ở các trường ĐH ở Huế là người có số phận và cuộc đời như tôi đang kể. \n

\n

Bóng dáng thầy trong những ngày này vẫn thế.Khi nhìn những bước đi khó khăn vì thương tật,nhìn sự say mê với nghề "đưa đò" của thầy khi vẫn sáng sáng chiều chiều hết được sinh viên của trường này đón đến giảng bài lại đến sinh viên của trường khác tôi nhận thấy không  có sự khó khăn nào ngăn nỗi "thầy logic" của tôi trên mỗi bước chân làm giàu them ý nghĩa của cuộc \nsống.Nhìn những bước chân thầy niềm tin trong tôi về cuộc đời ,về ước vọng và về tương lai mỗi lúc một trở nên lớn hơn .Và cũng như thầy tôi,tôi muốn nó trở thành bất diệt đối với tôi và với tất cả mọi người để chúng ta mãi làm cho cuộc đời này ý nghĩa và đẹp tươi hơn. \n 

\n
Lê Cao.
\n
Luật k28a-ĐHKH Huế
\n",0] ); //--> trẻ.Hãy sống trọn vẹn cho những ngày ta được ở trên đời bằng sự hết lòng của mình với tất cả…" 

Những giọt nước mắt rơi theo lời kẻ của thầy như không thể dừng lại,cả lớp lặng đi trước số phận của người thầy mà mình kính trọng thương yêu.Lớp học lại trở về với những khái niệm,những quy luật những phạm trù…Lũ sinh viên chúng tôi lại không nhịn được cười trước những ví dụ hóm hỉnh tươi vui của thầy.Nhưng tất cả chúng tôi đều biết 10.gifhía sau niềm vui ấy của thầy với chúng tôi là cả một niềm đau vô hạn và cả một tình yêu , một niềm tin bất diệt và mảnh liệt của thầy đối với cuộc sống; để thầy luôn đứng dậy mạnh mẽ sau những lần đớn đau…Viết đến đây chắc rằng nhiều sinh viên ĐH Huế đã nhận ra người thầy thân yêu của họ .Vâng chỉ có một gỉang viên dạy logic ở các trường ĐH ở Huế là người có số phận và cuộc đời như tôi đang kể. 

Bóng dáng thầy trong những ngày này vẫn thế.Khi nhìn những bước đi khó khăn vì thương tật,nhìn sự say mê với nghề "đưa đò" của thầy khi vẫn sáng sáng chiều chiều hết được sinh viên của trường này đón đến giảng bài lại đến sinh viên của trường khác tôi nhận thấy không  có sự khó khăn nào ngăn nỗi "thầy logic" của tôi trên mỗi bước chân làm giàu them ý nghĩa của cuộc sống.Nhìn những bước chân thầy niềm tin trong tôi về cuộc đời ,về ước vọng và về tương lai mỗi lúc một trở nên lớn hơn .Và cũng như thầy tôi,tôi muốn nó trở thành bất diệt đối với tôi và với tất cả mọi người để chúng ta mãi làm cho cuộc đời này ý nghĩa và đẹp tươi hơn.   

Lê Cao.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com