Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ ? | ||
Đất nước lớn lên cùng với hành động dũng cảm
01:32:43, 29/06/2006 Lê Cao | ||
Làm thế nào để một nước Việt Nam lớn, một nước Việt Nam không nhỏ là trăn trở của bất kỳ công dân nào. Bất kỳ ai trong chúng ta, những người Việt Nam yêu nước, luôn muốn một nước Việt Nam lớn nhưng không phải ai cũng từng ngày đang làm cho Tổ quốc mình lớn lên.
Những kẻ tham nhũng, những kẻ dùng hành động phi pháp để hành nghề kiếm sống, những kẻ ném mình trong giả dối vẫn hằng ngày làm cho đất nước chịu thêm những vết thương, những tổn thất lớn mà tổn thất lớn nhất là niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Một nước Việt Nam sẽ không lớn nếu mọi sự giả dối đều bị vùi lấp trong bóng tối, vùi lấp trong sự dửng dưng của tất cả chúng ta.
Trong những số báo gần đây, Báo Thanh Niên có bài viết về hành động dũng cảm vì lương tâm và trách nhiệm của giáo viên Đỗ Việt Khoa (Trường THPT Vân Tảo - Hà Tây), một hành động trong muôn vàn hành động vì sự lớn lên của đất nước. Chúng ta đã nói quá nhiều đến tiêu cực, đến sự giả dối, cái xấu nhưng vẫn là những ý kiến, lời nói chung chung. Theo tôi, những lời nói đó chưa phải là lời nói của hành động dũng cảm.
<script>
Một hành động dũng cảm đánh thẳng vào sự thật nhiều khi phải trả giá, thậm chí là cái giá rất đắt, đánh đổi cả sự nghiệp và cuộc đời mình, bởi thế, không phải ai trong chúng ta đều dám thực hiện một hành động mặc dù biết đó là chuyện chính nghĩa. Và cứ thế những hành động dũng cảm ngày một hiếm, lẻ loi, cô độc. "Đôi khi tôi cảm thấy cô độc, vì người khác không lên tiếng, chỉ có mình tôi lên tiếng" (Báo Thanh Niên ngày 22/6/2006). Lời nói đó của một người giáo viên như thầy Đỗ Việt Khoa không hẳn chỉ là tâm sự mà còn là sự trách móc những lương tâm chân chính nhưng không bao giờ hành động. Đó là lời kêu gọi trách nhiệm lên tiếng vì sự thật, vì chính nghĩa, vì sự công bằng. Thử nghĩ rằng trong một ngày ta sống có biết bao điều ngang trái xảy ra trước mắt, nhưng cũng trong một ngày đó có được bao nhiêu tiếng nói chính trực cất lên để ngăn chặn và đẩy lùi cái ác, cái xấu, cái giả dối?
Khi thầy Đỗ Việt Khoa nói: "Nói để chấm dứt những điều giả dối" (Báo Thanh Niên ngày 22/6/2006), khi đó lòng dũng cảm đã thắng, lương tâm và trách nhiệm của một công dân đã chuyển thành hành động. Hành động đó nhằm thẳng vào những con người cụ thể (Hội đồng thi tốt nghiệp Trường THPT Phú Xuyên A - Hà Tây), bởi thế hành động đó mới có tác động thực sự. Hành động đó làm Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tây và Bộ Giáo dục - Đào tạo phải vào cuộc. Qua tiếng nói tưởng chừng như nhỏ bé đó, hy vọng những người có trách nhiệm đối với nền giáo dục nước nhà không thể mãi dửng dưng với những gì đã nhức nhối từ lâu. Một hành động như thế đã có tác động tích cực và hiệu quả hơn hàng ngàn lời nói về những vấn đề tiêu cực trong nền giáo dục nước nhà từ mấy năm nay, bởi nó không bao giờ chung chung.
<script>
Khi chúng ta chấp nhận và dửng dưng với những điều giả dối thì chính chúng ta là những người tích cực che đậy và dung túng chúng, những thứ đang hằng ngày chống lại chúng ta một cách âm ỉ, lâu dài và vô cùng nguy hiểm. Khi mỗi người đều thấy có trách nhiệm phải lên tiếng để bảo vệ sự thật, chính nghĩa và công bằng thì khi ấy sự cô độc của những hành động như của thầy Khoa sẽ không còn. Có rất nhiều hành động thiết thực hằng ngày chúng ta có thể làm và làm được nếu có lòng dũng cảm và niềm tin. Tin vào những gì tốt đẹp, tin vào ý nghĩa lớn lao về lương tâm và trách nhiệm của mỗi công dân đang ngày đêm mong muốn Tổ quốc mình lớn lên.
Lê Cao |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com