Bạn đang ở Huế và nhìn thấy những ngày mưa lê thê đan xen với những cái lạnh vừa ướt át vừa buồn hiu hắt như những vệt thời gian xưa về nơi những nỗi nhớ,những niềm mơ ước được gần hơn trong mọi xúc cảm gần gủi thương yêu.Thì lạnh!Hẳn nhiên là trời sẻ lạnh hơn những gì nó mang lại cho ta những lúc bình thường.
Mưa ở Huế hay lạnh ở Huế cũng đườm đượm buồn như nhau vậy.Có chăng là nó kéo mọi nỗi nhớ bình thường lại với nhau trong sự chờ đợi và luyến tiếc,trong cả những giới hạn mà con người nhiều khi không thể vượt qua .Giới hạn không có tội,nhưng con người lại không phải khi nào và bao giờ cũng nhìn thấy nó nhẹ nhàng như thế.Họ thường đăth mình trong sự hoài nghi bản thân hay một ai đó để mình trở nên vô can.Nhưng làm sao vô can được?
Chúng ta lại làm một điều gì đó vờ như nhẹ nhỏm hòng che đậy những suy nghĩ hiện tại và cả những gì thường trở về trong quá khứ ít khi hoàn hảo mà cũng ít khi quên được.Những quá khứ đó ,những hiện tại đó cũng không có tội.Lạ chưa?Vậy thì chúng ta không thể dững dưng mãi với mình được rồi.Sẽ phải khác.
Nơi nào có mùa Đông?Nơi nào có quá khứ và hiện tại?Nơi nào có con người ?Tất cả sẻ thấy rõ và không rõ những gì mình làm được và không được.Nhưng tất cả sẽ biết mình cần phải tự sống như mình cần sao cho khỏi lạc ra khỏi những quy tắc và chuẩn mực nào đó mà loài người đả tạo ra.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com