Gặp gở giữa mùa xuân.
Anh gặp những con đò chở nỗi nhớ đi qua
Rồi chợt thấy mùa xuân còn vương rét
Bỏ dở khung trời tưởng như còn chật hẹp
Bơi lội như mình bước trệch khỏi tình yêu
Cái rét nhẹ mùa xuân có thấm đến bao nhiêu
Để giọt ấm vô tình rơi rơi nhiều như thế
Để bất giác anh nghe có lời em thầm kể
Trên môi mình nắng ngớ ngẫn làm duyên
Cứ ngỡ giữa mùa xuân anh nhận nắng hơi nhiều
Nên lưu luyến một chút gì của mùa đông rớt lại
Nhưng có phải em ơi đâu có phải
Chút rét anh cần lạnh mãi phía em đâu!
Anh chạm phải mùa xuân dường như đang nghiêng ngã
Những vệt nắng mang theo hình chắp vá
Những giọt sương hiền óng ả nhẹ nhàng rơi
Những khung trời đâu có chật em ơi!
Huế,22/01/2007.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com