Lê Cao.
Không phải là em…
Kìa mưa!
Anh bỏ mặc những suy nghĩ ngỗn ngang
Vùng dậy
Đuổi theo bóng em về trong gió mưa
Chẵng thấy!
*
Như sợ mình ngũ mê trong lãng quên
Anh đếm lại từng phút giây
Thấy mình gầy đi
Thấy mình nông nỗi
*
Tiếng vỡ
Tiếng rơi
Tiếng đời
Tiếng gió
Có phải là em?
*
Hiên nhà ở đó
Đất trời ở đó
Ngập ngừng trước căn phòng nhỏ
Tìm chỗ trú ngụ của mình cho qua đêm nay.
*
Kìa mưa!
Mưa chưa trả lời anh
Mưa chứa đầy ớn lạnh…
Chỉ còn lại mưa vây quanh.
Vẫn lạnh là hư không
Anh đã thấy tiếng em lạnh thành những lời của trách
Vướng lên bao lần nổi nhớ vượt thời gian
Anh rất lạnh!
Nếu chỉ bởi thời gian không biếng lười lên tiếng
Có khi nào em thấy trọn tình yêu
Không phải thương yêu cần nhiều và ít
Không phải bao giờ anh cũng đủ .Và em?
Anh không nên buộc mình vào hư không
Để một chút dửng dưng nếu có nơi anh trở thành tội lỗi
Như em
Anh không thể ấm lên khi cóng lạnh thuộc riêng mình.
Như em
Anh cũng nhớ đến tê đi trong ngẩn ngơ chán buồn cô độc
Anh cũng lặng thầm mong
Anh đã đến đã đi và đã buồn lặng lẽ
Có lẽ nào phía lạnh mãi hư không…
Huế 13.12.2006
Không còn gì sót lại chỉ vì yêu.
Vì tất cả tình yêu trở thành nỗi nhớ
Giữa bóng dáng vô tình chợt thấy xót cho nhau
Vì tất cả nỗi đau anh giữ trọn mình đâu
Dường như nó chia đôi và nhân lên rồi tan đi thành không còn gì nữa
Vì tất cả những gì còn là một nữa
Đến xuân về một nữa hóa là không
Vì tất cả những gì còn là một nữa
Có khi nào tồn tại hay không?
Một nữa chiều nay không trở thành buổi chiều một nữa
Một nữa mùa xuân đâu trở thành một nữa tình yêu
Nếu một nữa tình yêu đâu phải tình yêu
Nếu một nữa nụ cười mếu máo vẫn còn hơn
Một nữa anh và một nữa em
Một nữa thời gian và nữa miền thương nhớ
Một nữa con đường hằn lên màu cách trở
Một nữa khi nào cũng một nữa cho nhau.
Một nữa anh và một nữa em
Vì tất cả mùa xuân không còn gì một nữa
Vì tất cả tình yêu không bao giờ là một nữa
Cả hai chúng mình chẳng còn gì sót lại chỉ vì yêu!
Huế,22/01/2007.
Gặp gở giữa mùa xuân.
Anh gặp những con đò chở nỗi nhớ đi qua
Rồi chợt thấy mùa xuân còn vương rét
Bỏ dở khung trời tưởng như còn chật hẹp
Bơi lội như mình bước trệch khỏi tình yêu
Cái rét nhẹ mùa xuân có thấm đến bao nhiêu
Để giọt ấm vô tình rơi rơi nhiều như thế
Để bất giác anh nghe có lời em thầm kể
Trên môi mình nắng ngớ ngẫn làm duyên
Cứ ngỡ giữa mùa xuân anh nhận nắng hơi nhiều
Nên lưu luyến một chút gì của mùa đông rớt lại
Nhưng có phải em ơi đâu có phải
Chút rét anh cần lạnh mãi phía em đâu!
Anh chạm phải mùa xuân dường như đang nghiêng ngã
Những vệt nắng mang theo hình chắp vá
Những giọt sương hiền óng ả nhẹ nhàng rơi
Những khung trời đâu có chật em ơi!
Huế,22/01/2007.
Nếu có thể.
Nếu có thể mùa thu không trôi nhanh
Anh sẽ không vội vàng nhìn ngày sắp tắt
Nếu có thể nắng vàng không quảng ngắt
Đời sao chưa tạc nỗi một vần thơ?
*
Anh vẫn như ngọn lữa bám vào mây
Anh vẫn như sóng gối đầu lên gió
Anh vẫn như cuộc đời đang bỏ ngõ
Cho loài người giỡn chơi
*
Nếu có thể chạm vào lẽ loi
Bằng trái tim không bao giờ mệt mõi
Nếu có thể yêu em hoài không nói
Sao có nụ hôn chợt ngang qua cuộc đời?
*
Nếu có thể đời nghiêng như cơn say
Nếu có thể cần em một bàn tay
Anh sống đủ đêm ngày.
Không kịp biết mình đi vào cõi khác.
Lê Cao
(luật K28a-ĐHKH –ĐH Huế)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com