Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Lê Cao's Blog

Nói với ĐTVN

Đừng từ bỏ cuộc hành trình dang dỡ. 

Mấy ngày này tôi cũng như bao người khác đã đau nổi đau của các anh,những cầu thủ Việt Nam đã làm hết mình nhưng chưa thể vượt qua người Thái.Nhưng trước mắt các anh lại vẫn là người Thái của nổi đau Mỹ Đình,vẫn là người Thái với 90 phút tìm lại chính mình và vẫn là người Thái để các anh tìm lại niềm vui.Thế nên chúng ta phải gác lại mọi nỗi buồn,tập trung hết mình cho một cuộc chiến đấu mới,vì danh dự,vì lòng tin,và cả sự tự trọng bị tước đoạt.Chúng ta không thể nào buông xuôi! 

Chúng ta đã trải qua một trận cầu mà ở đó các anh đã thể hiện một tinh thần thi đấu quả cảm và quyết thắng.Chúng ta đã đi trọn 90 phút với cả một thực tế buồn là cả từ thiếu may mắn và chính mình là người yếu hơn.Nhưng chúng ta không thể nào được phép sụp đổ chỉ qua một thực tế ấy.Trước chúng ta lần này là một thử thách lớn hơn và vì thế chúng ta cần sự chuẩn bị mọi thứ kĩ càng hơn để không trở thành người tự bỏ dỡ cuộc hành trình của chính mình.Chúng ta còn nguyên quyền tự quyết.Bởi trước chúng ta là một cuộc đấu trên sân cỏ,nơi bao giờ cũng chứa đựng tất cả mọi sự tồn tại của bất thường và bất ngờ.Nơi ai cũng có quyền hy vọng và chờ đợi. 

Nếu mỗi trận thua đều đánh dấu cho một sự sụp đổ không giới hạn thì cần gì có thêm những lượt đấu đi và về trong bóng đá.Chúng ta sẽ được người Thái tiếp đón dĩ nhiên là không hề niềm nở trên sân cỏ trong cuộc tái đấu lượt về này,nhưng chính thế mà chúng ta cần có gấp đôi tinh thần mà các anh đã có ở Mỹ Đình,gấp đôi bản lĩnh mà các anh đã có ở Asiad 15 ,gấp đôi sự tự tin mà ĐTVN đã có hồi Tiger Cup 98…Tất cả để cho một mục đích không thể nào khác hơn là tìm lại niềm vui đã bị tước đoạt. 

Chúng tôi chờ các anh chưa hẳn là một chiến thắng,vì rằng chiến thắng trước đôi bóng mạnh hơn mình trên thực tế không phải bao giờ cũng dễ dàng và khả thi.Chúng tôi chờ các anh chưa hẳn là là sự phục hận,bởi trong thể thao sự được thua khi nào cũng tồn tại như là tất yếu.Điều mà chúng tôi chờ các anh chính là một hình ảnh Việt Nam dù thua thắng vẫn có thể ngẩng cao đầu bước tiếp.Nghĩa là chúng ta hết mình cho một cuộc chiến trên dất Thái! 
 
 

Tôi không muốn biến mình ảo tưởng  và mơ mộng cho những gì không thực tế.Nhưng tôi luôn có một niềm tin để chờ đợi.Tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải rơi vào một trạng thái tình cảm như sự thất bại chúng ta vừa mới trải qua.Bởi dẩu thắng hay thua,tôi tin các anh sẽ làm được một điều gì đó từ Supachalasai.Và dĩ nhiên không có hy vọng nào lớn hơn là một ngày chiến thắng.Chúc các anh tiếp tục cuộc hành trình của mình! 

Lê Cao


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com