Gặp lúc buồn rách việc, phó nháy ngồi soạn lại kho ảnh cũ và...phá lên cười vì những ý nghĩ khôi hài, ngộ nghĩnh. Không cười sao được khi cái ý chính muốn chuyển tải lại ngẫu nhiên ăn khớp vào cái nền hiện thực thấm đẫm chất trào tiếu dân gian?
Một chú gà trống đã bị luộc chín vàng
chễm trệ ngồi trền mâm oản bỗng như... xoè cánh, mở tròn cặp mắt thần kim kê ngó xuống các bậc mũ cao áo dài sì sụp khấn vái mình, phía sau nữa có một nàng tiên nữ đương lả lướt tới gần.
Kim Kê nhìn ai? Cứ theo cái đà vươn cổ trố mắt của chú gà trống luộc thì hiển nhiên là ngó ngắm cô nàng xúng xính áo quần mớ ba mớ bảy rồi! Thế mà khi "chộp ảnh" phó nháy đâu có ý nghĩ khôi hài như vậy. Cái ngẫu nhiên đã phá vỡ ý tưởng chủ quan của tác giả, thậm chí nó trở nên nhạt nhoà đến mức người xem chỉ nhìn thấy cái lớp nghĩa khiếm nhã mà thôi.
Dĩ nhiên, cũng nhiều khi cố ý chộp bắt những cảnh hài hước xảy ra thường ngày trong đời sống nhưng ở đời này cái cố ý có bao giờ hay được bằng cái ngẫu nhiên?
Chuyện xảy ra ngoài ý muốn như vậy nhiều đến nỗi có thể sắp xếp thành nhiều bộ ảnh hài hước. Xin lẩy ra một chùm ảnh nhỏ để cười vui cùng chư vị.
Em giang tay, em xoè tay /Chẳng thể nào mà che...anh được! | ||||
|
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com