Bàn Về Vợ 


*****
Dù không sinh đẻ ra ta
Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao
Khi ta đau ốm xanh xao
Vợ lo chăm soc hồng hào khoẻ ngay
Sợ ta đi trật đường rầy
Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
Khi ta tán tỉnh ba hoa
Vợ liền "quát nạt "để mà răn đe
Lời vợ dạy phải lắng nghe
Mai sau "khôn lớn "mà khoe mọi người
Nói ra xin hãy chớ cười
Vợ ta ta sợ ! Vợ người … còn lâu !
Lái xe ra khỏi cổng nhà
Vợ kêu giật ngược, diết da dặn rằng:
Một đừng mơ mộng Thơ - Trăng
Đụng xe thi sĩ gẫy răng u đầu
Hai đừng giữ ống nghe lâu
Gái tơ õng ẹo ghẹo đầu dây kia
Ba đừng ghé quán rượu bia
Bốc men tơ tưởng nọ kia khó lường
Bốn đừng mua báo dọc đường
Bìa in hoa hậu soi gương liếc cười
Năm đừng liến láo con ngươi
Đồng nghiệp váy ngắn ẹo người đi qua
Sáu đừng hoang phí thời gian
Ngồi lâu trộm nghiá cô hàng càfé
Bảy đừng thấy phở mà mê
Bột ngọt loét dạ lại chê cơm nhà
Tám đừng hò hát lang thang
Tiếp viên ca sĩ giả ma hớp hồn
Chín đừng dạo bước hoàng hôn
Công viên hoa lá cô hồn rủ rê
Mười đừng ghé rạp xi nê
Tivi nhà sẵn, lẹ về coi phim
Rõ chưa? ( vợ hét đứng tim )
Đừng hòng tưởng bở như chim sổ lồng
Mười đừng nhắc lại cho thông
Nếu không…. tui quyết nhốt ông ở nhà
Vợ ta thì nạt thì đe
Vợ người thì cứ… lăm le … nhìn hoai`
Vợ ta thì chẳng đoái hoai`
Vợ người khen đẹp… dài dài quanh năm
Vợ ta chê mắt… lá răm
Vợ người trông tợ trăng rằm tiên nga
Vợ ta nói mãi chẳng tha
Mèo tơ e ấp, nết na dịu dàng
Vợ ta đi tướng hai hàng
Mèo tơ đi tướng sàng sàng thấy mê
Vợ ta hay mắng hay chê
Mèo tơ âu yếm cận kề sáng hôm
Vợ mình, mình sợ mới khôn
Vợ người mà sợ có hôm què giò !
Vợ ta, ta sợ chẳng lo
Vợ người mà sợ , đồ bò đồ trâu !!
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
…Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?)
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi"