Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

conhocyeuthichhoapangxe's Blog

ĐIỀU EM CẦN

Điều em cần

Em cần anh bên cạnh mỗi khi có ai đó so sánh em với chị em nọ hay bạn bè kia. Những lúc như vậy, dẫu biết em tủi thân, anh vẫn đến bên và nghiêm nghị nhìn: “Hãy chính là em, em ạ. Bởi anh chỉ yêu chính con người thật của em mà thôi. Đừng tự biến mình thành một người khác anh không quen, em nhé!”.

 

Em cần anh những khi ba ốm, nằm viện, xót xa mà không biết phải làm sao. Anh lao tới ân cần, khẽ nắm tay em thì thầm: “Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn”. Em khẽ ngước nhìn, nước mắt chỉ chực rơi. Nhưng em sẽ không khóc đâu. Bởi em là con gái lớn trong nhà, là chị cả của một đàn em. Nếu em khóc, mẹ và các em sẽ như thế nào? Và nếu em khóc, anh biết phải làm sao?

 

Em cần anh đến với em những buổi chiều mưa nơi bến đợi xe buýt. Em sẽ cảm thấy ấm lòng khi anh khẽ gõ đầu và nhỏ to: “Ngốc này, đi học chẳng chịu mang ô gì hết”. Rồi anh vẫn mỉm cười với em. Đúng là em ngốc lắm, phải không?

 

Em cần anh luôn là người gửi tin nhắn yêu thương đầu tiên mỗi dịp sinh nhật. Bởi với em, điều đó thay cho lời muốn nói: “Sự có mặt của em trong thế giới này chính là hạnh phúc đầu tiên của cuộc đời anh”.

 

Và em cần anh đến với em trong những giấc mơ, khẽ hôn em dỗ dành: “Ngủ ngon em nhé. Đã có anh luôn bên em”.

 

Nhưng có lẽ, em mãi mãi không thể hiểu những điều anh cần ở em. Em đã nhận quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều. Dường như những cái “cần” đó của em đã trở thành gánh nặng đối với anh.

 

Anh luôn mang đến cho em mọi thứ, còn em chỉ biết lấy đi của anh thật nhiều. Ngay cả khi ra đi, anh cũng không nhận được gì từ em, dù chỉ một lời giải thích hay tạm biệt.

 

Có lẽ đã quá muộn nhưng em vẫn muốn nói, một câu thôi: Xin lỗi anh!Và cảm ơn anh rất nhiều.

                                                                                suu tam

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com