Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

conhocyeuthichhoapangxe's Blog

GẶP ANH LÀ MÓN QUA LỚN NHẤT

Gặp anh là món quà lớn nhất

Anh bảo qua 10/10 này anh sẽ vào Huế thăm em, anh rất nhớ em nhưng em cứ đợi mà mãi không thấy bóng anh. Em rất buồn, cứ nghĩ quẩn phải chăng anh đã quên em rồi? Anh hết yêu em rồi?

 

Rồi tên anh hiện lên trên điện thoại của em, em vội vàng cầm máy.

 

“Anh ạ? Có chuyện gì không anh?”.

 

“Em đến đường Chu Văn An đón anh nhé”. 

 

Em cuống cuồng: “Anh nói gì, đón anh ư? Đừng có mà lừa em nha!”.

 

“Có định đi đón anh không hay để anh bắt xe thồ đến?”.

 

Em không tin vào mắt mình khi người con trai đang đứng đó là anh. Em chạy lại và anh ôm chầm lấy em mà không hề để ý xung quanh bao con mắt đang nhìn vào hai đứa.

 

Anh vào Huế đúng một ngày, một đêm rồi tạm biệt em ra Hà Nội với lý do còn phải đi học nữa. Chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi nhưng em thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này.

 

Không phải từ khi yêu nhau đây là lần đầu tiên anh vào thăm em, nhưng quả thực lần này cảm xúc của em rất khác lạ, bồi hồi, xúc động, lo lắng. Có phải vì ngày mai là 20/10, có phải anh vào ít quá, có phải em sợ xa anh, có phải đêm nay sẽ không ai đưa em đi dạo phố như bao nhiêu đôi tình nhân khác.

 

Chiều 19 anh bắt xe ra Hà Nội cho kịp sáng thứ hai đi học. Trưa đó, em và bạn làm bữa cơm để chiều anh đi, vừa nấu ăn vừa nhìn đồng hồ, tay em cứ run lên, cuống cuồng lên, em không thể làm chủ được bản thân nữa và đã quát đứa bạn khi nó cứ ôm khư khư cái điện thoại nhắn tin mà không phụ giúp em nấu ăn.

 

Nó cũng ghê gớm thật và quát lại em: “Mi được cái nóng tính” mà không hề hiểu với em lúc này, “thời gian là vàng”. Em đã chạy sang phòng đứa bạn bên cạnh đóng cửa lại mà khóc, vẫn nghe anh nói “Sao H đi đâu vậy T nhỉ?”, anh đã chạy ra tìm em nhưng không hay biết em đang cố kìm nén từng cơn nấc.

 

Chưa lần nào em khóc nhiều như lần này. Xa anh rồi, ngày mai ai đưa em đi chơi? Tối nay em đóng cửa ngồi đọc sách. Chỉ nghĩ thế thôi em đã khóc òa lên rồi (vì hôm nay là ngày của phụ nữ).

 

Em cứ nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất. Em đánh xe về phòng lại nằm khóc một mình. Anh đi rồi, không biết lúc nào chúng mình lại gặp nhau?

 

Rồi em ngủ lúc nào không biết, cho đến khi chuông tin nhắn reo lên “20/10 chúc mình vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Nhớ bớt giận anh và nghĩ lung tung nhé. Anh yêu mình rất nhiều. Hãy thông cảm cho anh, vào Huế mà không có món quà nào tặng mình cả”.

 

Đúng 12h đêm khi nhận dòng tin nhắn như vậy em lại khóc hơn nữa. Không thấy em nhắn tin, anh hiểu và gọi lại ngay: “Khóc rồi phải không? Muốn ăn roi chứ gì?”.

 

Vừa khóc em vừa nói: “Em không cần hoa, em không cần quà. Anh vào Huế thăm em là món quà lớn nhất”.

 

Ngày mai không có anh nhưng em biết, anh mãi ở bên em


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com