Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`••°däñdelioñ°••.¯)'s Blog

Nói tạm biệt...

Không gian yên tĩnh một cách lạ lùng… Cái sự yên tĩnh nhuốm mùi chết chóc… Ngẩng đầu lên… trời mây bao la… Nhìn xuống dưới… là vực sâu thăm thẳm… Phía xa xa là những rừng cây nối tiếp rừng cây… Nhưng quanh tôi sao lại trống trải quá… Tôi đang đứng trên… một đỉnh núi… cao… rất cao! Một bước … chỉ cần tiến một bước là tôi sẽ rơi xuống cái nơi thăm thẳm không nhìn thấy đáy… Một âm thanh chói tai đâu đó vang lên… Càng lúc càng lớn… Ai đó đang đến? Hay hoặc giả là… thú dữ?... Ko… Âm thanh này nghe rất quen… Là bài Lovin you của DBSK…!?! Sương mù ngày càng giăng nhiều… Khung cảnh nhạt nhòa… Trước mặt tôi chỉ toàn bóng tối… Loáng thoáng nhận ra… tấm la phông trên trần nhà… Bên tai, chiếc di động đang phát bản nhạc chuông báo thức…

 …Lại đi trễ...Có lẽ đã rất lâu rồi, kể từ cái lần cuối cùng tôi đi trên con đường này… Có cảm giác như hai bên đường trống trải hơn… Đúng rồi… những cái cây cùng chúng tôi hứng mưa to gió lớn ngày xưa, dù ngã nghiêng như thế nào cũng chưa bao giờ đổ xuống… đã bị chặt bớt cành… Con đường nhựa đẹp đẽ hôm nào cũng bị phủ lấp bởi đất cát của những nhà máy đang xây… Nửa tháng… vậy mà nhiều điều đã đổi thay rồi…

Vào trường… không gian khá tĩnh lặng… Có khá nhiều học sinh đã vào… nhưng… lại không có bóng dáng ai quen… Chợt cảm thấy chơi vơi…

Lễ phát thưởng diễn ra trong một không khí đã bớt náo nhiệt hơn xưa… Lớp mình không đi nhiều… Đa số những đứa được thưởng từ 2 phần trở lên mới đi… Vắng... Lên nhận thưởng mà trong lòng sao lại không có cái được gọi là niềm vui? Ko hẳn là do thiếu vắng bạn bè trong lớp… Nhưng cũng ko hẳn là do một lý do cụ thể nào đó…

Cảm xúc đầu tiên và quen thuộc khi nhận phần thưởng của nhà trường chính là… nặng! Mấy chục cuốn vở @@!! Vác 2 phần thưởng từ hội trường ra nhà xe là cả một quá trình mồ hôi đổ… tứ chi rã rời… Gần chục ký chứ chẳng chơi @@...



Trên con đường khác xưa, bộ ba xe đạp rất lâu rồi mới tái ngộ... 

Đến ngã tư… M rẽ trái, mình rẽ phải, T đi thẳng… Một sự trùng hợp thú vị cho cái ngày chia tay này…Mỗi người một con đường riêng theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng… Hi vọng, những con đường đó ko phải là những con đường khiến chúng ta ngày càng xa nhau… Nhưng… nếu đúng là như vậy… có lẽ tôi sẽ buồn một chút … rồi thôi… Ko cần phải nhớ nhau nhiều… chỉ cần sống tốt trên con đường mình chọn… vậy là đủ… tình bạn chẳng phải chỉ cần thế thôi sao? 


bởi: windy_bell trong Aug 1 2011, 01:07 PM

Đã lâu rồi ko đi ngang con đường đó, cũng chẳng biết đã có thay đổi gì 1.gif. Mặc dù chẳng xa xôi nhưng lối đi ngược hướng. Thời gian qua, mỗi lần đẩy xe ra khỏi nhà thì cứ nhắm trái mà tiến, ko biết khi nào mới có cơ hội mà quay đầu rẽ phải. Biết đâu! Một ngày “xấu trời” với một cơn mưa “đáng ghét” nào đó, bạn sẽ đạp xe và tìm lại cảm giác của…. những ngày ròng rã 10.gif. Nhưng chắc ko thể như xưa, bộ 3 xe đạp biết đến bao giờ tái ngộ?! 8->

Eyyyy, nói như có vẻ lâu lắm rồi nhỉ, cũng chỉ mới mấy tháng thôi… Nhưng ngày cứ trôi, mấy tháng đó rồi sẽ trở thành mấy năm, nhỉ! 1.gif

E hèm, sướt mướt như… mít ướt! Bạn chỉ tiếc là chưa đc chụp hình đoạn đg rừng cao su. Có lần nói với Idol, nó bĩu môi thấy ghét b-)! Gìơ tiếc quá, chẳng còn cơ hội, đẹp đến thế cơ mà! Nhưng mà, chắc cũng chỉ có mình bạn… tiếc thôi!

Lần đó cũng lạ thật! 3 đứa cùng đến ngã tư rồi cùng rẽ. 3 ngã – 3 hưóng đi, mỗi đứa đến 1 phương. Nghĩ sâu xa thì buồn thật! Nhưng nghĩ …sâu xa hơn chút xíu nữa thì… đỡ buồn hơn. Bởi vì, 3 hướng đi nhưng nếu cùng quay đầu thì sẽ lại gặp nhau thôi. Có thể khi quay lại chỉ có mình mình… uhm… thì cũng buồn… một chút… rồi thôi! ~o)

Sống với kỉ niệm nghe có vẻ bi thương thật, nhưng cũng có cái thú riêng của nó, nhỉ?!

bởi: dandelion trong Aug 8 2011, 10:25 PM

Èy, để bạn ráng tận hưởng cái "thú riêng" xem sao... Chắc sẽ là... "một cảm giác thật dễ chịu", nhỉ? :chuoi:

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com