Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`••°däñdelioñ°••.¯)'s Blog

Có những việc không nằm trong dự kiến...

25/02/2014

Đến giờ học, thầy N vẫn chưa vào. Tôi nhận được một tin nhắn... của thầy N!? Báo rằng thầy kẹt xe nên vào trễ...
Bất ngờ! Tôi đã từng gửi mail xin thầy cho vào nhóm nghiên cứu khoa học của thầy, thầy đã lấy số điện thoại và bảo rằng sẽ liên lạc lại. Thế nhưng chờ suốt cả tháng nay cũng không thấy một cuộc gọi nào, bất ngờ lại được nhận một tin nhắn với nội dung như vậy!

Sau giờ học, thầy N và thầy K cùng tư vấn cho lớp về các hướng nghiên cứu và các giáo viên hướng dẫn. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ an phận trên con đường vốn được gọi là "an toàn" này, thế nhưng có một việc không nằm trong dự kiến của tôi! Năm nay, có thêm một hướng nghiên cứu mới! Xla - Hướng tôi thích! Phải rất lâu tôi mới quyết định gửi mail cho thầy N để tham gia vào nhóm nghiên cứu cntt, phải rất lâu để tôi có thể tự thuyết phục chính mình rằng tôi thích hướng đó... vậy mà, trong phút chốc, những lý lẽ của tôi đã lung lay, chỉ vì xla!...

Phân vân, do dự, đặc biệt là khi thầy N nói đã nhận tôi vào nhóm nghiên cứu của thầy...
Lại càng phân vân, do dự, không muốn rút ra, không muốn thay đổi. 

--------------------------------------------------

27/02/2014

Có những con người không hề do dự, đã đến gặp giáo viên hướng dẫn của xla và quyết định đi theo thầy T. Trong lúc tôi vẫn còn đang lưỡng lự, e sợ, đang cân đong thiệt hơn, thì người ta đã có quyết định của chính mình. Tôi càng thêm e sợ, số lượng người đã đủ, chắc là không còn chỗ cho mình?

Tôi lại tiếc nuối, lại tự thuyết phục mình, có lẽ mình không có duyên với nó! Có lẽ, ở lại sẽ tốt hơn!

Cung thiên bình, vốn là một cung nổi tiếng hay do dự. Khi đứng trước hai con đường, họ thường lưỡng lự rất lâu, rất lâu. Đến lúc quyền lựa chọn không còn thuộc về họ nữa, vì một trong hai con đường đó đã mất đi... Tôi... đã luôn như thế... và bây giờ cũng vậy... Có lẽ, rất lâu về sau, mỗi khi nghĩ đến hôm nay, tôi vẫn sẽ không ngừng tự trách chính mình, không ngừng căm ghét cái sự do dự của bản thân... Rất lâu về sau...


--------------------------------------------------------

28/02/2014

Đi gặp thầy hướng dẫn cntt - thầy N. Những người khác đều có nhóm, tôi chỉ một mình.
Sau buổi gặp và được thầy giao nhiệm vụ, tôi lại càng thêm lung lay... Nếu đã không phải là hướng mình thích nhất, và cũng không phải là một con đường dễ đi, lại phải tự đương đầu một mình, liệu rằng sau này khi gặp phải khó khăn, tôi có thể vượt qua?

Suốt cả buổi tối, tôi đã cố gắng tìm kiếm cho mình một partner, cho dù là hướng nghiên cứu nào đi nữa. Hy vọng tìm được là rất thấp, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng. Cứ xem nó như là một nổ lực cuối cùng của tôi cho chính mình. Nếu lúc này không làm gì, thì sau này khi tự giải quyết khó khăn trong cô độc, tôi sẽ không thôi trách chính mình, trách rằng tại sao ngày xưa lại không cố gắng hơn! 

Trong lớp chỉ có 1 số ít người vẫn chưa lập nhóm, và đa số đều đã chọn thầy T. Tôi đã định, nếu tìm được 1 ai đó, ok, tôi sẽ chuyển hướng nghiên cứu - hướng tôi thích. Còn nếu không, thì đành một mình bên hướng nghiên cứu cũ. 

Nhắn tin cho từng người mà tôi nghĩ rằng có một phần nào đó cơ hội. Có lẽ, tôi chỉ đơn thuần là đang cố gắng để sau này không phải tự trách mình. Người đầu tiên, không khả quan. Tôi gần như cũng chẳng hy vọng gì nữa. Thế nên đến khi người thứ 2 đề nghị tôi làm chung nhóm, tôi đã rất rất phân vân!

What should I do?

Từ chối và ở lại hướng cũ - làm một mình? Nếu vậy thì công sức tìm partner suốt cả buổi tối của tôi là để làm gì chứ?
Đồng ý và đi theo hướng mới - hướng tôi thích? Có quá nhiều lợi thế ở hướng cũ mà tôi không muốn đánh mất! Có quá nhiều mạo hiểm ở hướng mới này!

50 - 50, what should I do?

Nếu lựa chọn bên nào, tôi chắc rằng, sau này mình cũng sẽ hối hận. Vậy thì nên chọn bên nào để sau này hối hận đây?
Bắt thăm may rủi, và tin vào "ý trời"... có lẽ đó là cách khi không còn cách nào khác cả. 

Kết quả không nằm trong dự kiến! Kết quả tuyệt đối! Dành cho việc thay đổi hướng đi! Không, mạo hiểm chưa bao giờ là con đường tôi lựa chọn! Nhưng tại sao lần này lại là "mạo hiểm"?

Vậy là... tôi đã đổi hướng đi! Một điều mà có lẽ cách đây 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, hay thậm chí là chỉ vài phút trước, tôi không hề nghĩ đến. Một quyết định không nằm trong dự kiến của tôi, nhưng lại là một kết cục mà tôi mong đợi. 

Liệu rằng tôi sẽ được nhận không? Liệu rằng tôi sẽ có thể không hối hận không? Tôi vẫn còn rất sợ...

---------------------------------------------------------------


02/03/2014

Đã 2 ngày trôi qua kể từ cái quyết định đầy bất ngờ đó...
Môi trường đó sẽ tốt cho tôi hơn...
Một nơi không có ai giống như "cây cao bóng cả", một nơi trẻ trung, năng động, một nơi tôi buộc phải "cải tạo" chính mình để có thể thích nghi. 
Môi trường đó sẽ tốt cho tôi hơn...

---------------------------------------------------------


03/03/2014

Đã định là sẽ gặp thầy T trước. 
Có 2 khả năng xảy ra: Nếu thầy T đồng ý nhận tôi, vậy thì hôm sau, sau giờ học với thầy N, tôi sẽ xin rút ra khỏi nhóm cntt; nếu thầy T không đồng ý, vậy thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ vẫn làm việc với thầy N. 

Có 2 khả năng đó...

Thế nhưng... ngoài dự kiến... thầy T bận, hẹn sang hôm sau!

Vậy là bây giờ tôi phải gặp thầy N trước, phải xin rút trước; sau đó, nếu thầy T đồng ý nhận, mọi việc sẽ êm xui, nhưng nếu không, nói theo nghĩa bóng thì tôi chính thức "mồ côi"! Mạo hiểm, mạo hiểm! 

Cứ nghĩ rằnag... tôi sẽ đi hướng nào... tôi sẽ làm điều gì... sau hôm nay sẽ được sáng tỏ... Đã mang theo cả laptop và adapter để chuẩn bị cho trường hợp xấu: thầy T không nhận. Nếu vậy, tôi sẽ "tự kỷ" ở trường suốt cả buổi chiều để điều chỉnh tinh thần... Rồi sau đó, tôi sẽ không còn gì tiếc nuối mà an phận solo với cntt. 

Vậy mà, tình huống này là sao đây? Tôi muốn giải quyết thật nhanh, nhưng sao mọi chuyện vẫn không thể rõ ràng =.=

-----------------------------------------------------------------


04/03/2014

Buổi sáng có giờ của thầy N... im lặng... không nói. 

Gặp thầy T, thầy đồng ý nhận...

Gặp thầy N, xin rút ra.

Mọi chuyện lại diễn ra như dự kiến theo cái cách ngoài dự kiến của tôi...

Nhẹ nhõm...

Kết quả sau cùng là do khoa quyết định. Dù có ra sao thì tôi cũng cảm thấy rất hài lòng với chính mình... Tôi đã làm những gì có thể... Nhẹ nhõm...

Hôm nay, sẽ là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời tôi... 

--------------------------------------------------------------------

06/03/2014

Buổi sáng, đi học... Suốt 3 năm trời, lần đầu tiên có người cho tôi quá giang một đoạn. Một khởi đầu đáng yêu cho ngày mới...

---------------------

Vào mmlab để training... Thế nhưng thầy T không có ở đó, cả nhóm được các tiền bối bảo: "cứ tự nhiên"... Cả buổi sáng hoa mắt dịch tài liệu (tự tìm được)... gặp thầy T trong vài phút rồi thầy lại lặn mất tăm...

Nghe các tiền bối training về các kỹ năng...

Buổi sáng làm việc đầu tiên... Kết thúc...

----------------------

Chiều... được tổ chức 8/3, được tặng hoa, được tặng quà, được party... 

Một ngày dài và ý nghĩa khép lại...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên tôi "can đảm" thay đổi như vậy...

Lần đầu tiên tôi "can đảm" theo đuổi điều tôi thích...

Ăn bánh, uống trà, cùng làm việc... nơi đó... tôi muốn được gắn bó... 

Ngẫm lại, từ trước đến nay, tôi luôn đi trên những con đường vạch sẵn, những chốn nấp thân an toàn...Tôi chưa bao giờ dám liều lĩnh...

Sự liều lĩnh này... hy vọng sẽ mang đến cho tôi một kết cục mà tôi mong đợi...

-------------------------------------------------------

Đôi lúc tôi nghĩ, nếu như bây giờ tôi đang học trong lớp bình thường, thì có lẽ, tôi sẽ chỉ cần vùi đầu trong deadline, bình yên học, rồi cũng lặng lẽ ra trường... không phải đau đầu vì cái được gọi là "nghiên cứu khoa học" này! Thế nhưng "nếu như" vẫn mãi chỉ là "nếu như"... Con người tôi vẫn thường đứng núi này trông núi nọ, nếu như không được vào lớp này, có lẽ, tôi sẽ mãi ôm tiếc nuối và tự trách chính mình, mãi ganh tị vì cái được gọi là "nghiên cứu khoa học" đó... 

Giống như bây giờ vậy... Nếu ngày trước không dám lựa chọn đổi hướng đi, có lẽ bây giờ tôi vẫn đang luyến tiếc và thầm ngưỡng mộ những người khác... 

--------------------------------------------------------

"Nếu như có một bên là 100% thì đó không phải là lựa chọn mà là đáp án chính xác rồi. 
50 - 50, chính vì khó khăn nên mới gọi là lựa chọn. 
Nếu đã chọn rồi thì đừng quay đầu lại. 
Hãy nổ lực biến 50 đó thành 100 là được"

Nổ lực biến 50 đó thành 100, I will!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com