Học xong đại học, bạn và mình cùng Nam tiến. Không phải vì không muốn ở quê nhưng ở lại thì biết làm gì. Hằng năm sinh viên ra trường... ê hề mà công ty, xí nghiệp thì quá ít. Thôi, xa quê lập nghiệp như nhiều lứa anh chị khác trước đây, có sao đâu?
Lạ cảnh, lạ quê, ít tiền, bạn bè dựa vào nhau mà sống. Thấy bạn quan tâm nhiều đến mình, mấy chị cùng dãy trọ hỏi: "Bạn trai em à?", mình cười: "Chỉ là bạn thôi". Một lần, đạp xe đi làm về mắc mưa, đường ngập. Dầm mưa lâu nên mình bị cảm. Bạn đến chơi khi mình đang sốt và la toáng lên: "Con gái gì chẳng biết chăm sóc mình, phải cẩn thận chứ!". Thế rồi bạn giật gió, xức dầu, đi loanh quanh kiếm mớ lá xông. Ngồi trùm mền xông nồi nước thơm mùi sả mình nhớ quê, nhớ mẹ và khóc như đứa con nít. May mà những lúc đau ốm như thế này có bạn bên cạnh.
Để chắc chắn về tình cảm của mình, ngày có người ngỏ lời, mình báo cho bạn biết với ý gặng hỏi: "Có gì khang khác trong tình cảm bạn bè giữa tụi mình không nhỉ? ". Bạn đoán biết và nói: "Nếu hợp thì nhận lời người ta đi. Chúc mừng nhé! Nhưng cũng cho mình gặp mặt một chút để... chọn mặt gửi vàng chứ". Ngày gặp người yêu mình, bạn nói nhỏ O.K. Ngày bạn có người yêu, mình cũng là người biết đầu tiên. Bạn gái của bạn xinh, hiền lành và mình thật lòng mừng cho bạn.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com