Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Để gió cuốn đi

Con tàu không bến

Con tàu không bến
copyright: lebon

Biết người có buồn khi ta phải đi xa
Dẫu mang kiếp con tàu lênh đênh cùng sóng nước
Vẫn day dứt khi nói lời từ biệt
Biết bao giờ gặp lại bến bờ ơi?

Dù mai đây phương trời là xa xôi
Ta vẫn nhớ về người như đã nhớ
Vẫn viết tiếp một vần thơ dang dở
những suy tư chưa nói được bao giờ.

Bởi biết buồn nên chẳng thể ngây thơ
Bởi đã nhớ thì quên đâu phải dễ
Nên mãi cứ đi tìm vầng trăng bể
Đếm sao rớt bên trời lòng thầm gọi: Trăng ơi!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com