http://www.petalia.org/Media/Ngoisaomayman.swf
(Ngôi sao may mắn -Click vào tên bài hát để nghe nha bạn !)
Một cô gái vác một túi đồ đi giữa trời tuyết trắng xóa. Trên đường cô gái
đi, mỗi khi gặp một người là cô lại cho đi một món đồ của mình. Cứ như thế
cho đến khi trên người cô ko còn bất cứ đồ gì nữa. Cô gái lạnh run giữa trời
tuyết lạnh lẽo thì bất chợt trên trời lại rơi xuống những đồng tiền vàng..."
Đó là câu chuyện Ngôi Sao May Mắn (tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm nên viết vậy
thôi) mà Shuichi đã kể cho Aya trong bộ phim TH Nhật Bản cùng tên. Có thể
nói đây là bộ phim tình cảm hay nhất mà tôi được coi. Một bộ phim vô cùng
sầu thảm giống như những bộ phim tình cảm HQ ướt át mà mọi người yêu thích.
Nhưng tôi thấy bộ phim này hay hơn nhiều bởi ko chỉ nội dung hay mà còn có
sự diễn xuất trên của tuyệt vời của nữa diễn viên Noriko Sakai thể hiện nhân
vật chính Aya - một cô gái với cuộc đời là một chuỗi dài bất hạnh.
Aya bị cha mẹ bỏ rơi khi cô còn nhỏ trên chiếc xích đu tại một thị trấn
nghèo ở Hokkaido quanh năm tuyết trắng. Chuyện bị bỏ rơi thì trong các phim
khác cũng có thiếu gì nhưng bất hạnh ở đây là Aya còn bị câm và điếc nữa. Cô
được một vị bác sĩ già nhặt về nuồi. rồi khi ông qua đời một thời gian sau
thì "ngôi sao may mắn" của cô xuất hiện. đó chính là Shuichi - một chàng bác
sĩ tuổi trẻ tài cao vì ko ham danh vọng nên từ Tokyo xuống trạm xá ở
Hokkaido làm việc. Thời gian Shuichi ở Hokkaido cũng là khỏang thời gian
hạnh phúc hiếm hoi mà Aya có được. Cứ mỗi tối trên chiếc xích đu hôm nào
giữa trời đầy sao và tuyết, Shuichi đã kể cho Aya câu chuyện Ngôi Sao May
Mắn. Tôi cũng chẳng nhớ rõ là Shuichi đã kể cho Aya bằng cách nào nữa? Hình
như là Shuichi...đọc cho Aya...nghe thì phải. Chắc các bạn đang mắc cười lắm
phải ko? Vì Aya bị câm điếc mà. Đúng là Aya bị câm điếc nhưng tôi nghĩ là cô
đã thuộc lào câu chuyện đó rồi nhưng vẫn muốn Shuichi kể cho mình nghe có lẽ
vì cả Shuichi lẫn Aya đều muốn có được một cuộc sống đơn giản nhưng rất ấm
cúng và lãng mạn này. Họ yêu nhau...Shuichi yêu Aya vì cô giống như mặt trời
nung nóng làm tan chảy sự cô đơn lạnh lẽo giữa vùng đất quanh năm tuyết
trắng này và sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng anh nữa. Còn đối với Aya, tình
cảm với Shuichi là mối tình đầu cũng như mối tình cuối ko bao giờ phôi pha.
Người ta thường nói những người tật nguyền thì sẽ có tình cảm sâu đậm hơn
những người bình thường và tôi... cũng nghĩ như vậy sau khi xem qua bộ phim
này.
Nãy giờ tôi chỉ mới nói đến... đọan đầu tiên của bộ phim mà thôi. Ko biết
sao tôi luôn mong bộ phim này hãy...dừng lại ở đây. Nhưng nếu thế thì sao có
phim này để coi? Tôi thật vớ vẫn phải ko? Chuỗi bất hạnh của cuộc đời Aya
mới thật sự bắt đầu khi Shuichi trở về Tokyo (thật ra Shuichi muốn về đó
giải quyết mọi chuyện để được sống bên Aya mãi mãi nhưng đâu có ngờ mình bị
tai nạn mất trí nhớ). Trước khi đi Shuichi đã để lại cho Aya một hy vọng nhỏ
nhoi: tại sân bay, Shuichi hứa sẽ mau quay về và cưới Aya. Và Aya đã: "Chỉ
một tay của mình về phía Shuichi ở xa xa, tay còn lại chỉ về phía cô. rồi cô
lấy lòng bàn tay này xoa xoa lên trên bàn tay kia. Nếu bạn chưa coi phim này
thì bạn sẽ ko thể hiểu được gì từ hành động đó. Thưa các bạn, Aya muốn nói
rằng: Em yêu anh. Đó là một trong vô số thủ ngữ (trò chuyện bằng tay) của
Aya. Tôi chỉ nhớ có mỗi động tác này thôi mà cũng ko biết chính xác ko nữa.
Và có lẽ những thủ ngủ đó cũng là điều hay nhất của bộ phim. nó đã thể hiện
được tài năng của nữa diễn viên Noriko Sakai. Chỉ bằng những động tác tay đó
cộng với đôi mắt biết nói của mình. Aya của Noriko Sakai đã làm rơi lệ của
hàng triệu triệu người xem khắp Châu Á.
Nói tiếp về bộ phim, sau một thời gian ko thấy Shuichi trở về, Aya đã lên
Tokyo và cô đã gặp Shuichi. Nhưng cô vô cùng đau khổ và thất vọng vì Shuichi
ko còn nhớ gì về cô. Rồi cô lại hy vọng, hy vọng một ngày nào đó Shuichi sẽ
nhớ lại. Hy vọng để rồi thất vọng, khi Shuichi nhớ lại thì anh ko thể nào là
của cô đưỡc nữa vì anh đã đính hôn và có con với người con gái khác. Khi lên
Tokyo, Aya còn gặp được Takumi (em trai của Shuichi). Tôi ko biết mình ghét
hay thích Takumi nữa bởi vì tuy anh ta cũng rất yêu Aya làm mọi việc vì cô
nhưng đôi lúc Takumi cũng ích kỷ muốn chiếm Aya làm của riêng cho mình. Tôi
ghét Takumi nhất là cảnh Aya cầu xin Takumi cứu Shuichi: cô gái tật nguyền
này phải gắn gượng hết sức mới nấc ra được vài tiếng ko rõ ràng:
Hãy...cứu...Shuichi...cứu...Shuichi trong khi Takumi thì nổi khùng đẩy Aya
vào tường hét to sao cô ko nói thành tiếng được à? Cô nói đi thì tôi sẽ cứu
anh ta...Vừa nói vừa nhớ lại tôi vừa tức vừa cảm động muốn rơi nước mắt
(nhưng tôi kịp ngăn lại vì chỗ này nhiều ngừơi quá ) Xem đọan này tôi muốn
đá cho tên Takumi mấy đá quá.
Từ phần I sang đến phần II của bộ phim, ko biết tôi đã muốn khóc đến bao
nhiêu lần nữa. Trải qua bao nhiêu sóng gió, Aya & Shuichi tổ chức lễ cứơi.
Nghe đến đây chắc các bạn cũng mừng cho họ được hạnh phúc nhưng...(nếu được
như vậy thì tôi là người... hạnh phúc đầu tiên quá!!!) Trên đường đến lễ
đường thì Shui bị ngừơi em ruột của mình đâm bị nhát dao (người này ko phải
Takumi, ai coi phim này thì biết rồi, ngừơi này cũng rất...yêu Aya). Shuichi
lê lếch từng bước vào lễ đừơng đến chỗ Aya đang giơ tay đón chờ (lúc này Aya
vừa câm vừa điếc vừa mù). Shuichi té xuống chết ngay bên cạnh Aya mà cô ko
hề hay biết gì. Còn gì bất hạnh cho Aya hơn việc này nữa ko? Aya rất xứng
đáng có đựơc hạnh phúc nhưng hạnh phúc lại ko đến với cô. Đúng là...may mắn
vì cô sẽ ko còn gặp bất hạnh nào nữa sau sự bất hạnh quá lớn lao này. Tuy
vậy, Aya sẽ có đựơc 1 ngôi sao may mắn của cô, mãi mãi bên cô. Đó là hóa
thân của Shuichi, là giọt máu mà Shuichi để lại trong ngừơi cô, là giác mạc
của Shuichi giúp cô sáng mắt.
Cuối phim, Aya trở về Hokkaido, trên chiếc xích đu năm nào nhưng giờ chỉ còn
một mình cô ngồi đó nhìn lên trời để trò chuyện với Shuichi. Có nhiều ngừơi
cho rằng kết thúc phim như vậy là ko hay, họ cho rằng Aya nên thành với
Takumi như thế mới hạnh phúc. Nhưng theo tôi, kết thúc như vậy là đựoc rồi.
Nếu muốn Aya hạnh phúc thật sự thì hãy cho Shuichi ở bên cạnh cô vì Aya chỉ
thực sự yêu mỗi Shuichi mà thôi và ngôi sao may mắn của cô cũng chỉ có thể
là Shuichi. Kết thúc của bộ phim là một kết thúc bất hạnh trong hạnh phúc...
Tôi chỉ mới nói về phần tình cảm của Aya mà thôi chứ chưa đá động gì tới tấm
lòng nhân hậu của Aya. Nếu bạn đã xem bộ phim này thì chắc bạn cũng đồng ý
với tôi: Aya là một thiên thần giữa đời thường và là thiên thần trong trái
tim tôi.
Trong cuộc sống của mình, bạn đừng bao giờ thất vọng hãy cứ hy vọng vì dù
sớm hay muộn thì bạn cũng có được ngôi sao may mắn của mình: "Watashi no ue
ni futta hoshi ga minasan no ue ni mo furimasu you ni". (Đây là câu nói của
Noriko Sakai với các fan có nghĩa là: Ngôi sao may mắn đã rơi xuống với tôi
rồi cũng sẽ rơi xuống với các bạn đấy)