Những con sao biển
Những con sao biển bị sóng đánh giạt vào bờ sẽ tan chảy thành nước khi mặt trời lên. Những con sao biển sẽ tung tăng trở lại nếu được ngụp lặn trong nước.
Một sớm mai trên bờ biển... Một người khách du lịch nhìn thấy một người đàn ông nhặt từng con sao biển ném lại vào biển, từng con,từng con...
Người khách sốt ruột:
- "Anh sao thế? Thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh đâu thể ném hết chúng lại vào biển?"
Người đàn ông vẫn vừa tiếp tục công việc của mình, vừa trả lời:
- "Vâng, tôi cũng biết thế. Nhưng ..như đối với con sao biển này đây," - Ông chỉ vào con sao biển trong tay và nói tiếp, "Việc tôi làm là có ý nghĩa. Anh nhìn xem!"
Nói rồi, người đàn ông ném con sao biển vào biển xa.
Người khách nhìn theo, dưới làn nước những con sao biển đang uốn mình như ngầm cảm ơn...
Lời khẩn cầu
Một tình huống thương tâm, một lời cầu xin giúp đỡ... chúng ta nghe thấy khắp nơi...
Trong bệnh viện, một chiều nọ....
Tiến chậm chạp và đầy e dè đến trước một đôi vợ chồng trẻ, một người đàn ông dáng vẻ tiều tuỵ đau khổ nhưng không quá nghèo nàn, khẻ khàng: "Con trai tôi bị ung thư máu. Tôi đã làm hết sức mình để có tiền kéo dài cuộc sống cho cháu: bán đồ đạc, nhà cửa, ruộng vườn. Bậy giờ tôi chẳng còn gì. Tôi không muốn đi xin nhưng đây là cách duy nhất cuối cùng tôi làm được cho cháu. Xin hãy cứu cháu." Người vợ động lòng, thò tay vào túi. Nhưng người chồng đã khẻ hích tay vợ. Người vợ biết ý. dừng lại. Người đàn ông hiểu, bỏ đi.
"Bây giờ những kiểu lừa đảo như thế rất nhiều, đừng tin họ." Người chồng khẻ giải thích với vợ.
Một tuần sau, cũng vào buổi chiều, trở lại bệnh viện thăm người bạn, người vợ trẻ hôm nào chợt chùng chân, mắt đăm đắm nhìn: trước mặt cô là người đàn ông hôm nọ, tang tóc phủ kín thân hình gầy guộc, tay cầm lư hương, bước vào nhà vĩnh biệt... Lòng xót xa, cô thấy như mình phạm tội.
Cô không có tội. Dù cho hôm đó cô có giúp thì mạng sống cháu bé kia cũng không cứu được. Nhưng có lẻ lòng cô đã thanh thản hơn...
Cô không có tội, bởi đầy dẫy quanh cô là những lọc lừa. Cảnh giác, chuyện bình thường thôi.
Phải chăng chúng ta cứ phải chờ cho đến khi có thể thay đổi toàn cục? Phải chăng chúng ta cứ để những để cái xấu làm băng giá trái tim ta?
Nhiều bàn tay sẽ có nhiều hơn những thay đổi. Nhiều điều thiện được làm sẽ bớt đi những dối gian lừa lọc, người nhìn người ít hơn những hoài nghi, nhiều hơn những nụ cười bác ái và thân thiện.
Nên chăng chúng ta hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ? Rất nhỏ và hoàn toàn không vô nghĩa.
(Theo Internet)