Hai mươi năm trước,
Em ơi! Còn nhớ...
Hương Sữa nồng nàn.
Ai tặng gió heo may.
Duyên chẳng kết,
Nên trầu cay không đỏ.
Sợi tơ hồng thêu gối
Bỏ dở dang.
Em cứ trách:
Sao anh nỡ phũ phàng!
Để hương Sữa nghẹn sâu trong từng hơi thở.
Em cứ trách:
Người viết nên câu thơ cầu vồng bảy sắc.
Để mưa rơi, khắc khoải những giọt buồn.
Em cứ trách.............
Cho Anh vơi đi phần nợ đời Anh chưa trả được.
Thu sắp qua rồi
Lại thổn thức đến thu sau.
Khoảng trống tâm hồn
Mình dành chỗ gần nhau.
Em có biết không Em
Những khát khao trong Anh chưa bao giờ cạn kiệt.
Bởi có Em tiếp lửa khơi nguồn.
Và anh cứ tin chắc một điều như thế.
Nào có xá gì ai đổ tiếng cười chê....
Anh chỉ lo cho Em trong muôn nẻo đi về
Lối phải trái khó yên bề gia thất..
*************
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com