Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Một lần lại đc bên em,một lần lại được yêu em, một lần nữa chúng ta cho nhau giấc mơ êm đềm ban đầu!...........................

Khi người ấy đã có bạn

 

Giờ đây tình yêu với anh như những cơn gió vậy, tưởng như rất gần mà tìm mãi không thấy. Nó chỉ thoáng qua rất nhanh chỉ để lại một chút hương và đôi khi còn cả bụi nữa. Bởi vì khi ở bên những cô gái khác anh không thể có cảm giác như ở bên em, một cảm giác thật trong trẻo và êm đềm. Hôm nay là đúng 1 năm 2 tháng 14 ngày anh quen em và cũng đúng 3 tháng 12 ngày anh nhận được lệnh phải quên em, lệnh của lí trí. Đã bao lần anh tự nhủ phải quên em đi mà sao khó quá em ah." Để sáng mai anh sẽ quên em, cho anh nhớ em nốt tối nay thôi rồi ngày mai anh sẽ quên em, quên thật đấy ". Cứ như thế một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần và đến tận bây giờ anh vẫn không quên được em. Có quá nhiều kỉ niệm em à và anh đã quá yêu em. Đôi khi anh tự trách mình tại sao lại đến sau chứ, tại sao ông trời đã để anh gặp em mà còn đặt em bên người khác chứ. Đã có lúc anh nghĩ hay cứ giãi bày tình cảm của mình đi, anh quá ích kỉ phải không em? Nhưng em đừng lo anh sẽ không bao giờ làm như vậy đâu anh sẽ cố hết sức để cho em được thoải mái và hạnh phúc. Nhưng anh thưc sự mệt mỏi rồi em à. Mêt mỏi vì cứ phải gồng mình lên, gồng mình để chứng tỏ anh là người mạnh mẽ, gồng mình để cho anh là một người khác, gồng mình để chứng tỏ anh đã vượt qua tất cả, anh mệt mỏi, thực sự mệt mỏi rồi em ạ. Biết rằng thế giới không có gì tuyêt đối cả, cuộc sống là một chuỗi dài những vấn đề phức tạp nhưng anh vẫn ước, ứơc sao cho cái thế giới này đơn giản hơn, một cộng một bằng hai, anh yêu em và em cũng yêu anh. Anh phải làm sao đây em khi mà trái tim anh đã mãi mãi hướng về em nhưng lí trí lại bảo anh yêu em là một chuyện viển vông, anh sẽ không bao giờ có được em. Ai? Ai là người sẽ giúp anh đây? Có phải là em không? Không phải! Anh biết như vậy bởi vì giờ đây anh chỉ còn lại một mình, mãi mãi một mình. Không ai khác mà chính anh phải tự vượt qua thôi em à. Nhưng ngay bây giờ khi viết những dòng này thì anh đang nhớ về em, rất nhớ anh muốn ôm em vào lòng nói những lời yêu thương nhưng anh có tư cách gì mà làm vậy chứ. Ngừơi đủ tư cách phải là " bạn " em cơ, đúng không? Giá mà anh và em đừng gặp nhau thì giờ này có lẽ anh đang ngồi viết thư tỏ tình với một người con gái xinh đẹp rồi. Giá mà em đừng quá trong trẻo, quá thánh thiện thì giờ đây anh đã có cảm giác hạnh phúc khi ở bên nguời khác rồi. Giá mà em đừng ở bên anh mỗi khi anh vấp ngã thì có lẽ giờ đây anh đã không yếu đuối như thế này. Giá như..... không! Nhưng anh yêu cái " giá như " đó, anh nhớ cái " giá như " đó. Ôi! Nhớ sao mà nhớ thế! Thật hạnh phúc biết bao cho một người con trai khi có một cô gái yêu mình thật lòng nhưng có lẽ anh không có may mắn đó hoặc có nhưng hạnh phúc sẽ không trọn vẹn khi anh đã mất đi em mãi mãi. Nhìn vào đôi mắt trong sáng của em anh hiểu em yêu người ấy thế nào và anh cũng hạnh phúc khi biết người ấy cũng yêu em. Điều duy nhất anh có thể nói bây giờ là cảm ơn em. Cảm ơn em đã luôn bên anh mỗi khi anh vấp ngã, cảm ơn em đã luôn ủng hộ và tin tưởng anh trong mọi vấn đề, cảm ơn em đã cho anh niềm tin vào cuôc sống, đưa anh trở về với chính con người anh và cảm ơn em! Anh sẽ không quên em đâu. Việc gì phải cố làm như vậy khi mình không muốn phải không em? Anh sẽ cất giữ, trân trọng và giữ mãi hình ảnh của em trong trái tim anh. Một hình ảnh mà không ai, không có thứ gì có thể thay thế được! Chúc em hạnh phúc!

 

 

bởi: Rachel Tran trong Jul 13 2010, 09:06 AM

Thật buồn khi làm người đến sau. Yêu nhưng không thể thốt nên lời, chỉ biết chúc cho người hạnh phúc còn rêng mình lặng lẽ giấu nỗi thương nhớ vào tim.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com