Dương gia tướng là một đề tài luôn được các nhà sản xuất phim quan tâm và đã được tái hiện nhiều lần trên màn ảnh. Tuy mỗi bộ phim là những giai thoại khác nhau nhưng vẫn thể hiện được sự anh dũng, trung liệt, can trường của dòng họ Dương từ già đến trẻ. Gần đây, tôi vừa xem xong bộ phim “Thiếu Niên Dương Gia Tướng”, cuộc đời Dương gia một lần nữa khiến tôi phải rơi nước mắt. Có lẽ ấn tượng nhất vẫn là trận chiến “Kim Sa Thang” - trận chiến oanh liệt, hoành tráng và bi thương. Cảm giác nghèn nghẹn, đăng đắng nơi cổ họng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi khi chứng kiến từng người từng người một hy sinh, trái tim tôi nhói đau… Họ ra đi nhưng tên tuổi vẫn lưu danh ngàn đời, họ vẫn sống mãi trong lòng người dân đại Tống, để lại nỗi khiếp sợ đối với kẻ thù vì sự trung dũng của dòng dõi Dương gia, nhưng đồng thời cũng để lại nỗi buồn xót xa trong lòng của những người vợ trẻ. Họ - những dâu con của Dương gia - đã biết khi bước qua cổng Thiên Ba Phủ là phải chấp nhận chồng mình chinh chiến xa nhà, sinh ly tử biệt chỉ cách trong gang tấc. Khi tiễn chồng ra trận lúc nào họ cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đó nhưng khi sự thật xảy ra nỗi đau vẫn là quá lớn. Từng người vợ trẻ chết lặng nhìn xác chồng nằm im lạnh lẽo, dẫu biết không tránh khỏi nhưng sao tê tái lòng. Tôi biết nói gì nữa đây, chỉ biết lặng lẽ khóc theo họ. Ước gì họ không chết… Tôi thấy thương cho Tứ nương, linh cảm mách bảo nàng rằng Tứ lang chưa chết và cứ thế ngày qua ngày nàng chờ đợi chàng trở về, thổi khúc nhạc mà chàng yêu thích để nguôi ngoai nỗi nhớ. Thật ra Tứ lang còn sống đấy nhưng khác nào đã chết vì giờ đây chàng có còn nhớ đến nàng đâu… Thật đau xót vô cùng… Rồi đến Ngũ nương, chỉ vì quá yêu chồng mà nàng đã hàng động ích kỷ theo bản năng của mình và chính hành động ấy đã đẩy nàng và Ngũ lang xa nhau mãi mãi. Trách nàng ư? Có lẽ không ai nỡ… chỉ biết thông cảm cho tâm trạng của một người vợ quá yêu chồng.
Bộ phim đã kết thúc và cũng như những lần trước khi xem “Dương Môn Hổ Tướng”, tôi luôn cảm thấy hụt hẫng, trống trải và buồn…