ĐÂU LÀ LỐI THOÁT

Cũng
khá lâu rồi tôi mới lại đặt hết tình cảm và tâm trí của mình vào 1 bộ
Manga. Điều gì ở Vampire Knight đã lôi cuốn tôi đến vậy? Nét vẽ đẹp,
chắc chắn rồi, nội dung hấp dẫn, cũng có lí. Nhưng nếu chỉ có thế, đối
với VK, tình cảm của tôi chỉ dừng lại ở "thích" chứ ko phải là "yêu".
Tôi yêu tất cả những gì thuộc vê VK, và trên hết, sự hấp dẫn của VK là
số phận của những nhân vật chính, mà theo tôi, đó là những số phận ko
lối thoát.
VK là 1 bức tranh được vẽ từ 2 gam màu tương phản:
nóng và lạnh. Gam màu nóng, đó là đỏ, màu đỏ của máu. Có thể nói, màu
đỏ xất hiện trong VK với tần số dày đặc và đều liên quan đến cuộc đời
các nhân vật chính.Máu nhuộm đỏ tuyết trong đêm kinh hoàng của kí ức
đầu tiên trong cuộc đời Yuki. Máu của Zero đổ ra trong cuộc thảm sát 4
năm về trước. Và Kaname, 1 vampire thuần chủng, đã sống chung với máu
từ ngày còn rất nhỏ.
Ngược lại với màu đỏ nóng sáng ấy là màu
đen lạnh lùng, màu đen của số phận ảm đạm, màu đen của khoảng tối trong
tâm hồn các nhân vật. Tôi quá bi quan ư. Tôi ko nghĩ thế, có ai lại
muốn nhân vật mình yêu thích có 1 kết cuộc ko tốt bao giờ, nhưng tôi
phải chấp nhận điều đó. Vì tất cả những khổ đau, dằn vặt, cô đơn, sợ
hãi, tất cả những cung bậc đó hòa quyện và làm nên 1 VK hoàn hảo. Trong
sâu thẳm tâm hồn 3 nhân vật chính luôn trồn tại 1 khoảng tối. Nó vẫn
tồn tại dù họ luôn tìm cách che dấu nó dưới vẻ ngoài mạnh mẽ, sự lạnh
lùng bí ẩn hay nụ cười trong sáng. Dù đã là sao đỏ, dù đối mặt với
vampire hằng ngày nhưng Yuki chưa bao giờ wên đi nỗi sợ hãi của 10 năm
về trước. Cho đến tận lúc này, cô vẫn chẳng dám ra phố 1 mình.Trên phố,
vampire hòa vào dòng người đông đúc, điều đó có ai biết được. Nếu vô
tình, cô gặp 1 vampire, thì hình ảnh của một cô bé 5 tuổi bơ vơ ngồi
giữa trời bão tuyết, 1 gương mặt đáng sợ với răng nanh và câu nói tàn
nhẫn "Cho ta xin chút máu của cháu" lại hiện ra. Hình ảnh ấy sẽ khiến
cô bất động. Cô ko còn là Yuki "Sao đỏ" mà nhiệm vụ là bảo vệ an toàn
cho học sinh khối ngày, dù gậy chống vampire vẫn ở trên tay, nhưng khi
ấy, cô chỉ là 1 Yuki yếu đuối. Kaname dù là "vua của các vua", là 1
pureblood đầy quyền uy với những khả năng vô tận, nhưng thế thì sao?
Quyền lực, sức mạnh, những điều đó có nghĩa gì khi anh ko thể giữ người
con gái mình yêu bên cạnh. Thậm chí, cả bảo vệ cô, anh cũng ko làm
được. Chấp nhận đứng nhìn người con trai khác ở bên cô ấy, điều đó dễ
chịu lắm sao? Kaname, dù là vua, dù thao túng cả bàn cờ, nhưng biết đâu
anh cũng chỉ là 1 con cờ trong ván cờ đầy âm mưu và tính toán của 1 kẻ
khác, như ngày anh còn bé. Điều này cũng có thể xảy ra lắm chứ. Còn đối
với Zero, dù cũng là sao đỏ, dù mang ên ngoài vẻ lạnh lùng làm cho
nhiều cô gái phải khóc, anh cũng ko thoát được nỗi ám ảnh trong cái đêm
đầy máu. Vết cắn 4 năm trước ko bao giờ lành. 4 năm dằn vặt trong đau
khổ, nhìn bản thân biến dần thành kẻ thù. Cảm giác đó, có ai hiểu được?

Có
thể nói, Zero là nhân vật biểu tượng của số phận ko lối thoát. Bức
tranh của cuộc đời anh chuyển biến wa nhiều gam màu. Trước đêm kinh
hoàng đó, Zero đã sống trong 1 màu hồng sẫm pha tím. Cha mẹ là Hunter,
bản thân được đánh giá là 1 Hunter đầy hứa hẹn sẽ vượt cả cha mẹ, lại
có 1 người em lúc nào cũng quấn quýt bên mình. Nếu đã là hồng, sao lại
còn sẫm. Điều này thì cả tôi cũng ko lí giải được. Chỉ biết rằng, khi
đọc những trang về cuộc sống ngày xưa của Zero, tuy tương lai hứa hẹn,
nhưng tôi ko có cảm giác rằng cậu bé hạnh phúc. Tôi lờ mờ cảm nhận bức
tranh ngày thơ của Zero ko hề tươi sáng, bởi gia đình cậu luôn đối mặt
với hiểm họa tấn công bất ngờ từ các vampire. Thậm chí, vì sự cả tin
của cậu mà người thầy mất đi đôi mắt, và cha mẹ cậu, ở họ, ko có cảm
giác là những bậc đáng kính có thể wên mình hi sinh vì con cái. Cách mà
họ nói về Ichiru thật tàn nhẫn. Sống trong 1 hoàn cảnh như thế, có cách
gì mà nói rằng Zero có tuổi thơ hạnh phúc? Và rồi cái đêm định mệnh đẫm
máu đã cướp đi tất cả của Zero:máu, tương lai, và cả sinh mạng con
người. Để rồi từ đó, cuộc sống của Zero là những chuỗi ngày màu xám.
Yuki và Kanam ít ra còn có những tháng ngày vui vẻ thật sự bên nhau.
Còn Zero, tôi ko hề thấy cậu cười khi còn bé. Suốt 4 năm, cậu dần trở
thành kẻ thù của chính bản thân mình.
Lối thoát của Zero là ở
đâu? Ta phải gọi cậu là gì? 1 con Người đáng thương hay 1 Vampire đáng
thương? Kaname thuốc về thế giới bóng tối, Yuki là người của Ánh Sáng.
Còn Zero? Thế giới loài người ko chấp nhận cậu, xã hội vampire gạt cậu
ra lề. Zero đứng giữa cái ranh giới mong manh giữa đêm và ngày, giữa
bóng tối và ánh sáng. Là Hunter, nhưng cũng là vampire, chả lẽ, cậu
phải đi săn chính cậu? Phải sống bằng máu, thứ mà mình ghê tởm, vậy mà,
những cơn đói đó, 1 mình cậu chống chọi trong cô đơn và ngày càng bị
dồn đến bước đường tuyệt vọng. Zero yêu Yuki, nhưng đó lại ko phải là
người con gái dành cho cậu. Yêu cô ấy, xem cô ấy là lẽ sống đời mình,
nhưng lại phải cắm răng năng vào cổ cô ấy, sống bằng máu cô ấy, nhìn cô
ấy lả đi nhưng vẫn bảo rằng "Tớ ko sao". Zero có quền gì khi bảo Yuki
phải yêu mình. Cậu là vampire, mà lại là vampire đang thoái hóa. Biết
đâu, ngày nào đấy, khi bước xuống cấp E, người cậu sẽ hút cạn máu đầu
tiên khi mất lí trí lại ko là Yuki. Âm thầm và lặng lẽ, tình yêu của
Zero là thế. Yuki sốt, cô níu tay Kaname bên cạnh. Zero chỉ biết ngồi
trên sàn nhà lạnh mà chờ, chờ để nhìn Yuki khỏe lại rồi quay mặt bước
đi. Cái mà Zero có chỉ là 1 con số zero. Lý tưởng ko còn, người yêu ko
có. Nói thật, tôi ko mong kết thúc tốt đẹp cho cả 3 người, điều đó xảy
ra bằng cách nào? Trong tình yêu, hạnh phúc của người này là dau khổ
của người kia, điều hiển nhiên đó, mọi người ko muốn cũng đều chấp
nhận. Nếu Yuki ko đến với Kaname, cô lại càng ko thể đến bên Zero. Cô
yêu Zero sao được khi trái tim đã trao cho Kaname, còn Zero làm cách
nào để quên Yuki khi đã xem cô là lẽ sống. Dù ko bị rơi xuống cấp E,
Zero cũng ko thể hanh phúc. Cậu phải sống hết kiếp này với thân phận
vampire. Ròi đến ngày Yuki chết, cuộc sống của Zero sẽ ra sao? Nếu Yuki
trở thành vampire và ở bên Kaname, Zero có gì là hanh phúc?
Ngày
hút máu Yuki lần đầu tiên, Zero đã thật sự bị bao phủ bởi màu nâu đang
chuyển nhanh thành bóng đen tuyệt đối. Yuki cứu Zero ko chỉ 1 lần, cô
ko tiếc mạng sống vì Zero, cậu nợ cô cả 1 cuộc đời. Zero sống vì Yuki,
vậy thì cậu sẽ sống ra sao khi ko còn cô bên cạnh? Nếu được viết kết
thúc, tôi vẫn mong Zero được trở lại là Người. Cậu ko có Yuki, nhưng
cậu còn lý tưởng. Cậu có thể dùng cuộc đời để cống hiến cho lý tưởng,
để nhớ về Yuki. Cũng giống Kenshin, anh vẫn tiếp tục đi dù ko có Tomoe
đồng hành, nhưng anh ko để sự hi sinh của Tomoe vì anh là vô ích. Nhưng
tôi biê1t, kết thúc ấy sẽ ko bao giờ có, vì cái chết của Zero dường như
cũng được báo trước chắc chắn rồi. 1 điều tôi hi vọng, dù có trở thành
vampire cấp E, dù có phải chết dưới súng của Yuki, tôi vẫn mong Zero là
chính mình, chấp nhận cái chết như 1 lối thoát chứ ko đi vào bóng đen
vực thẳm. Nếu được thế, tôi tin chắc rằng, hình ảnh của Zero sẽ tồn tại
trong tôi và trong tim của những người yêu cậu mãi mãi.

Bài viết của Namily - Copy from ACC