Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

'·.¸Nothing gonna change my love for you¸.·'

Thơ thời áo trắng .

HOÀI NIỆM TUỔI THƠ


Chiều nay trên phố lá rơi đầy
Em đi trong gió tóc như mây
Con đường vắng vẻ xa xôi qua
Bên em, lặng lẽ những hàng cây.

Vẫn biết tuổi thơ đâu còn mãi
Lá lìa cây, lá xanh lại bao giờ
Đôi lúc buồn, hồn trỏ về thuở trước
Mà vẫn còn đọng lại những giấc mơ.

Em mộng mơ nhưng chưa biết mơ ai
Tà áo trắng còn vương màu mực tím
Mỗi chiều về trên con đường đầy nắng
Vành mũ che nghiêng, e lệ nét môi cười.

Thời gian trôi như cánh phượng hồng rơi
Bên lối cũ lại một mùa hoa dại
Đâu còn thấy búp tay hồng ngày ấy
Nâng nhành hoa tươi, đẫm nắng xế chiều.




THÀNH PHỐ TUỔI THƠ

Tôi đã đi qua thành phố tuổi thơ
Thành phố giăng đầy những ước nho nhỏ
Thành phố yêu thương mỗi sớm tới trường
Theo chân bước, con đường vắng ngỏ.

Hoa cúc vàng bên nhà ai chớm nở
Rặng găng xanh, hoa tím vẫn tỏ mờ
Mắt thẳm sâu, mưa đầu mùa trong vắt
Bảy sắc cầu vông, mơ giữa trời mơ.

Thành phố dài theo ký ức ngày xưa
Vầng trăng chia đôi, gửi cho ai nỗi nhớ
Trái tim yêu suốt một thời trăn trở
Ngày gặp nhau, ngõ nhỏ ngày xưa.

Đến bây giờ dẫu chẳng còn mơ
Chẳng còn lúc nhặt hoa rơi phố nhỏ
Tôi vẫn nhớ từng lá bàng sắc đỏ
Giấu bao nhiêu trái chín ngọt bùi.

Thành phố tôi qua - thành phố những buồn vui
Xin vĩnh viễn mây hồng màu kỷ niệm
Xin vĩnh viễn hồn nhiên bao gió nắng
Thuở ngây thơ, bươm bướm trắng, hoa vàng.




NHỮNG NGÀY NÀY

Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn...
Những ngày này im lặng quá trường ơi
Cây phượng đứng trầm tư, gió đong đưa chùm quả
Lang thang gió đi tìm cửa sổ
Cửa sổ đóng cả rồi, cơn gió hoá mồ côi.

Nơi bể nước ngày xưa rộn rã tiếng cười
Giờ đứng lặng không tay người vặn khoá
Âm thầm nước trào ra miệng bể
Tưởng đâu đây có dấu chân người.

Cái bậc lan can kia là nơi em vẫn thường ngồi
Chiều sân thượng ôn thi bao nhiêu là câu hỏi
Tóc em buông xoà, gió bay bối rối
ánh mắt em nhìn, lửa đốt lòng tôi.

Heo may đã về trong lác đác mưa rơi
Tôi ngước nhìn trời thu thăm thẳm quá
Trong chập trùng lòng tôi, hoa cúc vàng lại nở
Xin ngắt tặng em, thương mến của hồn tôi.

Em đi về nơi ấy xa xôi
Bụi năm tháng đã mờ chưa, áo trắng?
Chiều thu này có nhớ về trường cũ
Có nhớ về hoa cúc, nhớ về tôi?

Những ngày này im lặng quá trường ơi?




MÙA HẠ CUỐI

Những ngày này lạ lắm nắng rưng rưng
Hàng phượng đỏ đến nao lòng sắc lá
Ai đốt cháy cả nỗi niềm mùa hạ
Những buồn vui sắp sẵn tự bao giờ

Cuối con đường tóc bay rối trang thơ
Dòng lưu bút chuyện ngày xưa ủ kín
Bằng lăng nở mênh mang chiều sắc tím
Tuổi học trò bịn rịn với vầng trăng

Tiếng ve đầu mùa thao thiết bâng khuâng
Màu áo trắng vẫn phập phồng câu hát
Hoa điệp vàng nói lời không thể khác
Tiếng trống ngân lên như dấu ngắt giữa chừng

Cổng trường mở ra phương trời lớn bao dung
Cánh cửa lớp còn khép hờ luyến tiếc
Hương thời gian ướt đẫm màu mực biếc
Dấu chân ngập ngừng mùa hạ cuối đi qua

Bao ước mơ gửi theo cánh buồm xa
Cậy sức trẻ nhuộm trời xanh mây gió
Nắng đang trút tình yêu vào phượng đỏ
Cháy lòng ta thời khắc mãi xa trường...




HỒNG PHƯỢNG


Gió cứ cuốn dòng thời gian trôi mãi

Để cánh phượng buồn khi nắng hạ vừa sang

Cánh chim chiều vẫn mait miết lang thang

Chẳng cần biết hoàng hôn đang buông xuống

Ve dạo nhạc hoà chung vào giao hưởng

Bên sân trường tà áo trắng ai vương...!

Hạ sẽ gọi về bao nỗi nhớ thương

Khi dáng nhỏ tóc dài buông xuôi gió

Nhật ký hồn tôi còn bỏ ngỏ

Chờ ánh mắ nào xoa dịu những suy tư...?!!!


BÓNG EM NƠI XA .

Mây bãng lãng dần trôi về chốn cũ

Hoàng hôn buông lấp ló ánh trăng ngân

Sao thưa thớt triền đê mờ nhạt lối

Bóng em chìm trong vàng tím hoàng hôn...



THU NHỚ NGƯỜI ...


Khi em tung tăng cắp sách tới trường

Anh lặng lẽ giữa hai hàng sấu đá

Nghe đâu đây

hình như

thu nhẹ quá

Nhón chân về

lặng lẽ

giữa tay em

Anh cố tìm một chút thân quen

Còn sót lại của mùa thu cũ

Thu chuyển mình lao xao lời nhắn nhủ

Gió xa rồi...nắng xa rồi...ký ức cũng xa

Lá rì rào chờ nắng sớm đi qua

Ôm thương nhớ nhuốm màu diệp lục

Anh đưa tay cảm thấy mình đuối sức

Với không tròn ba tiếng trống trường ta

Em xa dần hờ hững bỏ lại anh

Thu xao xác điểm duyên tà áo trắng

Anh hút hơi chạy trong sân trường vắng

Thu rụng đầy...vướng mãi dưới chân anh .

EM GỬI LẠI




Em gửi lại một con đường đầy nắng
Tuổi học trò với những giấc mơ hoa
Hàng phượng vĩ bâng khuâng làn mây trắng
Cánh hoa nào ủ kín chuyện ngày xưa

Em gửi lại chút buồn trong lớp
Bạn thân yêu nhớ nhé " Lá diêu bông " !
Và ngọn gió khẽ hôn thầm mái tóc
Chút dịu dàng ai đó đã bỏ quên

Em gửi lại cả khoảng trời bình yên
Những chiều hoàng hôn sau giờ tan học
Gửi lại nắng, gửi lại mây và tiếng khóc
Tuổi nữ sinh chao nghiêng giọt nắng hồng

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com