Thưong em!
Nào phải là cây trúc,
Mà dáng thon ngọc ngà.
Nào phải là bông hoa,
Mà em cười xinh thế?
Không phải là giọt lệ,
Mà châu ngọc lâu năm.
Anh không phải đến thăm,
Chỉ nhìn rồi quay gót.
Đâu phải là con mọt,
Mà đọc sách suốt ngày.
Sao không chịu đi chơi,
Mà ở nhà ngoan quá!
Xanh xanh như chiêc lá,
Mắt em liếc ...tận xương.
Anh mới nhìn đã...thương,
Tối gặp em trong mộng.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com