Ảnh: Nguyễn Sơn
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng
- Tục Ngữ Việt Nam
Loài hoa nhắc nhở anh em chúng mình về ngọn rau, cây giá mà ta ăn mỗi bữa.
- Em ơi, trong bữa ăn chiều nay, có bao giọt mồ hôi đổ trên ruộng đồng, bón cho cây lúa đơm bông? Có bao giọt nước mắt khóc người vùi thân trong biển cả để kéo về cho ta con tôm, con cá? Có bao giọt nắng hồng thấm vào lòng đất nước để bảo vệ quê hương?
Mỗi lần dùng bữa là chúng ta mắc nợ mọi người, mọi vật: nợ sự sống ân tình, nợ mồ hôi nước mắt, nợ máu xương trí tuệ. Nón nợ lớn lao ấy không thể trả bằng những đồng bạc ở chợ đời.
Ta sẽ sống thế nào để “nợ tang bồng trong trắng vỗ tay reo” như Nguyễn Công Trứ xưa em nhỉ!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com