- Mình chia tay nhé em! - Anh đề nghị.
- Không, em muốn mình vẫn tiếp tục làm bạn. Em… thấy nhớ anh.
- Em không thể nhớ anh vì… em không yêu anh
- Nhưng… em vẫn nhớ anh. - Cô đầy mâu thuẫn.
- Em đừng tham lam thế. Em không thể bắt anh không được quên em trong khi em đã có người khác…
Mắt
cô rơm rớm còn giọng anh cay cay. Họ quen nhau, thân nhau và làm bạn đã
bao lâu rồi nhỉ? Cô không nhớ nữa, 9 hay 10 năm gì đó. Thật lạ, họ đi
bên nhau, tâm sự với nhau, hiểu nhau nhưng cô không yêu anh. Chỉ có anh
là yêu cô, bằng tình yêu chân thành, tình cảm trừu mến.500) {this.resized=true; this.width=500;}" border="0">
Anh
cho cô sự an tâm, chỗ dựa tinh thần mỗi khi cô cần lời khuyên, một bờ
vai mỗi khi cô khóc. Thế nhưng, cô cũng không hiểu tại sao cô cứ chối
bỏ, chối bỏ rằng cô yêu anh. Giờ cô có bạn trai, một người cũng quan
tâm đến cô, yêu cô nhưng sau anh.
Cô không hiểu, con gái thật
phức tạp, người như anh, cô không thể nào quên, lúc nào cô cũng cần anh
bên cạnh. Có đôi lần anh đi xa, du học một năm, cô nhớ anh, và khóc
nhiều lắm vì những khi cô cần chẳng có anh bên cạnh, chẳng ai hiểu cô.
Ấy vậy mà mà cô chưa bao giờ yêu anh.
Cô cũng không hiểu được
mình, không giải thích được tại sao không yêu anh. Anh cay đắng, anh
cũng chẳng hiểu lý do, vì sao cô cứ luôn nhớ mình nhưng không yêu mình.
Có những nỗi nhớ không phải tình yêu, có những nỗi nhớ không phải tình
bạn. Giữa họ là cái gì đó cao hơn tình bạn nhưng không phải tình yêu.
Có phải người mà ta có thể tâm sự tất cả, người mà ta có thể hiểu tất cả thì không thể yêu nhau được nữa không?
Có phải tình yêu cần sự khám phá, cần một chút mới lạ và cần một hương vị khác hay không?
Cô
vẫn muốn anh làm bạn với mình, vẫn muốn anh đi cạnh cô trong cuộc đời
này nhưng không cho anh yêu cô. Cô biết mình tham lam nhưng cô vẫn
muốn. Ừ, cô vốn tham lam. Và cái tham lam của cô làm anh đau, đau tưởng
chừng như không vỡ vụn hơn được nữa.
Anh muốn đi xa, muốn quên
cô nhưng anh cũng không nỡ. Anh phải đấu tranh với mình vì anh biết cô
cần anh. Có những điều cô không thể tâm sự với người ấy, có những khi
cô buồn và anh không nỡ. Anh quá yêu cô. Nhưng anh cũng không đủ rộng
lượng để đi cạnh cuộc đời cô, anh phải quên.
Anh đau khi cô tâm
sự với anh, xin anh lời khuyên về chuyện của cô và người ấy. Anh không
thể tự lừa dối lòng mình, anh không thể làm một người bạn như cô muốn.
Anh phải quyết định.
Chia tay em nhé!
Hãy cho anh một cơ hội để quên em.
Cho anh một cơ hội để làm lành vết thương.
buồn ghê. phải chăng tác giả đã trải qua nỗi đau này. mong sẽ sớm quên ...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com