Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Duonghunhutconxa

Khi Bạn Không Còn Là Chính Mình!

Anh muốn níu kéo bước chân em ở lại 
Nhưng sao em cứ mãi ra đi. 
Con đường này giờ chỉ còn mình anh.
Có phải em ra đi để anh có thể bước đi bằng đôi chân của mình?
Anh ngơ ngác mỗi lần gặp em,
Nhìn thật khẽ đôi mắt và nụ cười ...
Nhưng rồi chợt nhận ra tất cả 
Em sẽ ra đi còn anh  
Chặng đường dài biết đâu là bến bờ.
Nơi này tuyết phủ lạnh lẽo,
Phương xa cát bụi nắng gắt
Anh không thể nhìn thấy dấu chân em ...
Có phải em xa mãi rồi ...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com