Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Một thế giới riêng ...

Trời ơi, quá mệt!

40.gifHơn một tuần đã qua từ khi mình đi học. Thế là hơn một năm sau lại trở lại ghế giảng đường, thấy lạ lẫm và không còn hào hứng như ngày nào. Học nửa ngày còn lại chạy sô đi làm, mệt không thể tả. Cứ gần 23h mới yên vị tại nhà. Sau một tuần có lẽ mình đã sụt khoảng 2 kg. Mặt mũi hốc hác, râu ria lởm chởm, đến mình nhìn bản thân còn thấy chán. Ấy thế mà em yêu chẳng có chút nào động lòng mới buồn chứ, cứ vô tư, cứ bình thường như chuyện ở đường. Mình cần biết bao những lời động viên, âu yếm. Mình cần biết bao những chia sẻ, hỏi thăm. Nhưng có lẽ em là như thế, em không có được nét khéo léo dịu dàng của những cô bé đang tuổi yêu. Em trở lên già dặn một cách trẻ con trong mắt mình.Anh cũng chẳng thể trách em được, em cũng rất bận rộn với công việc của mình và em thường có cách quan tâm tới anh hơi khác một chút.
Đôi lúc mình cảm thấy rất buồn vì sự vô tâm đến lạnh nhạt của em. Có thể em là người trong nóng ngoài lạnh, nhưng đôi lúc anh thực sự cần sự quan tâm bình thường của em. Anh cũng là người bình thường mà em, cho dù em có phi thường thế nào đi nữa nếu em thực sự yêu anh thì em hãy chú ý nhé.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com