Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Một thế giới riêng ...

Khoảng trống trong tình yêu

Một tuần nữa lại trôi qua, không có quá nhiều biến cố nhưng lại đầy nỗi niềm.
Mình ốm mất mấy hôm, mệt mỏi và căng thẳng, đầu óc cứ căng ra nhưng vẫn phải đi làm và đi học. Thằng em thân yêu thì gọi "Anh ơi em hết tiền rồi". Trời ơi, nó nghĩ là mình kiếm tiền dễ lắm đấy. Không sao, mình sẽ đòi viện trợ từ hậu phương vậy. Mình vẫn thương nó nhất mà. Từ giờ đến tết có lẽ mình phải tiết kiệm để sắm cho cu cậu cái di động đểu vậy, nó cũng sắp đi thực tập rồi.
Tối thứ năm là tối duy nhất trong tuần mà cả mình và em đều không phải đi làm. Lẽ ra đây là khoảng thời gian riêng tư của 2 đứa, uh, sẽ vui biết bao, có bao nhiêu chuyện tâm sự cơ mà. Nhưng càng ngày  mình càng thấy sao em xa cách quá, càng ngày càng thấy ít có những giây phút vui vẻ. Em lạnh lùng một cách đáng ghét, em dửng dưng một cách khó hiểu. Em không còn biết lắng nghe cũng không thấu hiểu mình nữa. Càng ngày anh càng hoài nghi về tình cảm của em.
Anh biết em có nhiều mối quan tâm khác: công việc, bạn bè, gia đình,... nhưng thật sự anh không hề nhận thấy vị trí của mình trong em.
Anh toàn tâm toàn ý với em như thế nào thì càng nhận được sự thờ ơ, vô cảm mà thôi. Anh chẳng hiểu em còn như thế này bao lâu nữa, anh còn chịu đựng được đến khi nào. Nếu em muốn gây ức chế cho anh, nếu em không còn yêu anh nữa, nếu như em có sự lựa chọn khác anh sẵn sàng để em ra đi, chúng mình chẳng có gì ràng buộc nhau cả, nếu em nghĩ là em rất quan trọng đối với anh và em tự tin về điều đó thì em nhầm rồi, rất sai lầm. Anh vẫn còn lòng tự trọng của mình và anh không phải là đồ bỏ đi.
Mình hi vọng đây chỉ là những dấu chấm lửng, những khoảng trống trong màu hồng tình yêu. Nếu không có lẽ nó sẽ là mở đầu của sự kết thúc.
Một ngày buồn!

bởi: nếp trong Nov 18 2006, 05:40 PM

e đọc bài viết của anh rồi nha.Thế mà kêu la ko có người yêu à?đc đó.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com