Trong Tình Yêu Mọi So Sự Sánh Đều Khập Khiễng
bởi lẽ, tìm hiểu bản chất của con người
mới là quan trọng chứ còn giàu nghèo, xấu đẹp chỉ là thứ hàng hoá xa
xỉ, nó sẽ qua hết, chỉ còn tình yêu chân chính là ở lại mà thôi.
Tôi và Nam chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên lại cùng đỗ vào một trường ĐH.
Chúng tôi yêu nhau với tất cả nỗi buồn niềm vui được chia sẻ.
Đến năm thứ ba, tôi cùng Lan (bạn cùng KTX)
thuê ra ngoài ở, để tiện đi làm gia sư kiếm thêm tiền đỡ gia đình. Thời
gian làm gia sư, Lan đã yêu Tuấn, anh trai của cậu bé mà cô kèm cặp.
Tuấn đẹp trai, ga lăng, nhiều tiền. Tôi nói đùa với Lan: “Số cậu hên
quá rồi” và Lan từ một con vịt xấu xí, nay bỗng trở thành thiên nga.
Tất cả những bộ quần áo đồ hiệu, phấn son đắt tiền, thậm chí Tuấn còn
trang bị cho Lan một “con dế” để tiện liên lạc.
Nhìn Lan mãn nguyện, mà tôi không khỏi chạnh lòng. Nam của tôi thì hiền
lành chỉ biết học với một cặp kính dày cộp, lặng lẽ bên tôi, chăm lo
cho tôi. Những ngày lễ như 8/3, Lan được Tuấn tặng một bó hoa to ôm
chặt tay cùng với món quà đắt tiền; còn tôi chỉ có duy nhất một bông
hồng. Những hôm ốm, tôi không như Lan được Tuấn mua hết thứ này đến thứ
khác; mà chỉ được Nam úp cho một gói mì.
Vậy là chẳng biết từ khi nào, tôi thấy Nam thật kém cỏi rồi tôi trở nên
cáu gắt vô cớ, có lúc còn xúc phạm Nam. Linh cảm được ý nghĩ của tôi,
Nam nói: “Bây giờ đang đi học, mình cùng vượt qua rồi có ngày Nam sẽ
đền đáp”. Tôi nghĩ chẳng biết đến bao giờ thì điều đó thành hiện thực?
Còn bây giờ chỉ thấy mình thiệt thòi. Rồi tôi chia tay với Nam sau bao
nhiêu năm gắn bó.
Nhưng rồi cái tình yêu “kiểu mẫu” của Lan đã làm tôi bừng tỉnh. Càng
ngày Tuấn càng thô lỗ với Lan. Vì sợ Tuấn bỏ, lại lỡ để mất sự trinh
trắng nên Lan đã tỏ ra quá phục tùng, luỵ tình. Tuấn quát nạt Lan, bảo
cô thực dụng. Tuấn còn nói với bạn bè “thách Lan bỏ Tuấn, chỉ có Tuấn
muốn cho lúc nào rớt là được thôi”. Cay đắng nghĩ trước hay sau cũng bị
Tuấn bỏ. Lan đã tâm sự với tôi là sẽ bỏ Tuấn. Tôi chỉ biết động viên
Lan: “Hãy can đảm lên, vẫn còn chưa muộn để làm lại từ đầu mà”.
Lúc này, trong lòng tôi thấy nhớ Nam vô cùng mới thấy được giá trị của
tình yêu đích thực mà Nam dành cho tôi. Sau một tháng Lan quyết định
chia tay Tuấn thì cũng là lúc tôi phải đưa Lan vào viện “giải quyết hậu
quả”. Biết Lan ốm, Nam đến thăm. Thấy Nam nhìn mình, tôi vẫn biết Nam
vẫn còn yêu tôi lắm. Ngồi một lúc Nam chào ra về, nhìn Nam bước ra cửa,
tôi chỉ muốn gọi “Nam ơi! Hãy tha thứ” nhưng lòng lại nghẹn đắng.
Thế đó, trong tình yêu tìm hiểu bản chất của con người mới là quan
trọng chứ còn giàu nghèo, xấu đẹp chỉ là thứ hàng hoá xa xỉ, nó sẽ qua
hết, chỉ còn tình yêu chân chính là ở lại thôi. Trong cuộc sống cũng
thế, nhìn vào người ta thì mình lại thầm so sánh: “Sao họ sung sướng,
hạnh phúc thế! Còn mình…”. Thế nhưng trên đời này “nhân vô thập toàn”
nếu đem tình yêu đích thực ra so sánh những thứ khác, thì đó chỉ là sự
so sánh khập khiễng.(st)