Chiếc Thang Cuộc Đời

Có hai anh em đi nghỉ hè, họ thuê một
phòng thứ 80 trên một khách sạn bên sườn núi. Một ngày đẹp trời, họ
quyết định đi leo núi, khi trở về thì phát hiện ra thanh máy đã bị ngắt
điện. Hành lý mang theo là một chiếc ba - lô nặng trịch, họ quyết định
vừa vác ba lô vừa leo cầu thang.
Hào hứng đến tầng thứ 20 thì họ bắt đầu cảm thấy mệt. Quệt mồ hôi người
anh nói:"cái Ba lô nà nặng thật đấy, hay là anh em mình để nó ở đây,
đợi khi nào có điện thì đi thang máy xuống lấy". Quả thật, bớt được cái
ba lô ấy hai người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Họ vừa đi vừa cười nói rôm rả. Nhưng đến tầng thứ 40 thì hai người mệt
phờ, mà tính ra thì hai người mới chỉ có leo được có một nửa quãng
đường. Ngán ngẩm, hai anh em quay sang trách mọc lẫn nhau, người nọ
trách người kia sao không chú ý đến bảng thông báo sẽ ngắt điện từ mấy
hôm trước để phải đến nông nỗi này. Họ vừa cãi nhau vừa leo cầu thang,
cứ thế họ cũng leo được đến tầng thứ 60.
Đến tầng thứ 60 họ mệt đến đứt hơi không còn sức để cãi nhau nữa, người
anh nó: "Thôi đừng có phí sức nữa leo nốt đi". Cuối cùng, hai người
cũng leo đến tầng thứ 80. Đến trước cửa phòng, họ bỗng phát hiện ra
rằng, họ đã để chiếc chìa khoá phòng trong chiếc ba lô ở tầng thứ 20.
Bạn có thấy câu chuyện này rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta?
Trước tuổi 20, khi còn là những cô cậu bé ngây thơ, chúng ta đã ấp ủ
những ước mơ cháy bỏng, nhưng chúng ta lại phải theo đuổi những hoài
bão to lớn của thầy cô, cha mẹ. Đôi vai non nớt nặng trĩu bởi sự kỳ
vọng to lớn ấy. Và 20 năm ấy trôi qua thật nhanh.
Ngoài đôi mươi, ta bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, ít nhiều ta đã trưởng
thành, ta quyết định đặt "chiếc ba lô" xuống tự do bay nhẩy và theo
đuổi những ước mơ của riêng mình. Ta bước lên những bậc thang của cuộc
sống mới, đầy vui vẻ, háo hức. Hai mươi năm ấy cũng trôi qua thật nhanh.
Nhưng đến khi bước vào tuổi 40, ta chợt giật mình vì tuổi xuân trôi qua
nhanh quá, còn nhiều việc chưa làm được. Suy nghĩ và tiếc nuối, ta tự
trách móc, tự xót xa cho những gì thuộc về quá khứ. Hai mươi năm nữa
chầm chậm qua.
60 tuổi, ta ngoái đầu nhìn lại, ta thấy mình đi gần hết cái dốc bên kia
của cuộc đời. Tự nhắn nhủ với mình rằng không nên cứ hối tiếc như thế.
Hãy trân trọng những ngày ta đang sống. Và ta bắt đầu từ tốn đi hết
những tháng năm còn lại. Khi xuống tới chân dốc, ta mới nhận ra rằng
những việc ta làm được còn quá ít, mà những dự định còn đang dang dở
thì quá nhiều ..... Vậy là, ước mơ hoài bão vẫn còn ở tuổi 20 và ta
không còn đủ thời gian và nghị lực để thực hiện nó nữa.
Bạn hãy nhìn lại mình trong hiện tại và thử tưởng tượng mình tương lai.
Liệu những ước mơ hôm nay có trở thành hiện thực ngày mai? Liệu tương
lai ta có phải ngoái đầu nhìn lại đầy tiếc nuối? Trân trọng ngày hôm
nay bạn nhé! Bởi ngày hôm nay, giờ phút này chình là một món quà vô giá
của cuộc sống!(st)