Bản in của bài viết
New Style for Blog
Lời Của Cát
Hành trình của cuộc sống là một hành trình đi qua sa mạc Đời, mà trong ấy mỗi con người là một Hạt Cát nhỏ nhoi.
Giữa ngã ba Đời, mỗi Hạt
Cát tự lựa chọn cho mình một số phận. Có hạt lăn đi, đi mãi mong tìm
được chốn trùng khơi xa xôi để thả mình xuống đó. Một ngày kia có con
trai tình cờ đớp trúng, Hạt Cát cuộn mình vào trái tim trai làm quặn
thắt nỗi đau nhân gian trai phải gánh chịu ! Nó dùng nước mắt bọc Hạt
Cát lại. Ngày tiếp ngày, Hạt Cát trở thành viên ngọc trai quý giá, được
phủ vây trong vòng hào quang rực rỡ. Hạt Cát trở nên kiêu kỳ. Nhưng nó
có biết đâu nó cũng chỉ là Hạt Cát....!!!Có hạt nằm im lặng,
chờ đợi mô.t cơn mưa mà nào có thấy? Đợi, đợi mãi cuối cùng chỉ có cơn
gió thổi bốc mù ném vào cõi hư vô. Cũng đành xong một kiếp Cát.....Nhưng
có hạt nương theo gió rơi vào mắt người lữ hành tình cờ ngang qua. Nỗi
xốn xang làm rơi lệ, Hạt Cát theo dòng nước mắt trôi đi. Biết rằng trái
tim người cũng đã một lần trói buộc cùng trái tim ta. Thế là đủ, đối
với Hạt Cát kia chỉ có TÌNH YÊU & VĨNH HẰNG.....Chọn kiếp
sống nào đây giữa vạn nẻo cuộc đời? Chỉ duy nhất có một câu của Trịnh
Công Sơn cứ lấp lánh, lộng ngát như đóa hoa Quỳnh :"Sống trên đời cần có một tấm lòngDù chẳng để làm gì....Dù để gió cuốn đi...."
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com