Gọi mãi tên nhau


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

2 Trang  1 2 >

   Trong: Thơ cho Bé 02
 
Nếu một ngày ta lạc lối yêu đương
Buồn không anh khi tình ta tan vỡ?
Nhói tim đau nhìn cuộc tình dang dỡ
Tình khác chi hoa sớm nỡ tối tàn.

Nếu một ngày ta chia cách đôi đàng,
Ước mơ kia chỉ còn là ảo mộng
Tình đôi ta như mây chiều lạc lõng
Lơ lững lạc loài giữa bể rộng vô biên

Anh đi rồi em lặng lẽ nỗi buồn riêng
Ôm dĩ vãng làm hành trang tiến bước
Ôm đau thương làm bạn đường phía trước
Chắt lệ lòng thấm ướt trái tim khô

Anh đi rồi ước vọng tựa hư vô
Giấc cô liêu lệ đẫm nhòa chăn gối
Đường tương lai ai cùng em chung lối?
Hay...chỉ mình em ôm tình lẽ đơn côi.

   Trong: Thơ cho Bé 02
 

Bé giận hờn rồi trách móc vu vơ
Lời thủ thỉ nghi ngờ Anh gian dối....
Bé yên tâm lòng Anh không thay đổi..
Yêu một mình ...chỉ mình bé được không??

Thời gian trôi ấp ủ mối tình nồng...
Hoa đã nở trái tình yêu chính mọng...
Anh sẽ đến hái trái tình ấm nóng....
Tặng cho người tình nhỏ của anh yêu...

Bé đừng buồn...và đừng trách anh nhiều
Tuy xa vắng...nhưng lòng Anh không đổi
Bé biết không..? tình Anh không nông nổi
không vội vàng yêu vội để rồi xa.....

Trăng tỏa sáng lung linh trước hiên nhà
Như chứng giám cho tình yêu hai đứa...
Mãi sáng trong....ngây thơ...



Xem tiếp »

   Trong: Thơ cho Bé 02
 

Em hãy chờ và hy vọng ngày mai
Anh đến bên em mang tim hồng rực lửa
Ngày tháng xa nhau sẽ không còn nữa
Mình sẽ sum vầy tay nắm trong tay.

Anh dìu em đi dưới mưa bay...
Cơn mưa nhẹ bám đầy trên mái tóc.
Anh chợt buồn lòng ngẩn ngơ muốn khóc
Chắc ghen hờn mưa len nhẹ vai em.

Yêu thương nồng nàn trỗi dậy từng đêm
Nhớ em quá...Ôi nụ cười má thắm
Hình ảnh ấy sẽ theo anh vạn dặm
Suốt cuộc đời anh không thể nào quên.

Anh vẫn biết tình em cũng như anh
Luôn êm đềm nồng nàn và bốc cháy
Tình em trao ôi tình người con gái...
Anh ghi lòng chẳng một phút...



Xem tiếp »

   Trong: Thơ cho Bé 01
 

Em có nụ cưi sao mà thật lạ
Nét thơ ngây choáng cả hồn anh
Anh ước gì có thể vẽ thành tranh
Để giử mãi nụ cười em tha thiết
Không hiểu sao nét em cưi đặc biệt?
Sáng lung linh như trăng biếc đêm rằm.
Nếu tình ta chẳng kết nối trăm năm
Anh mãi mải sẽ âm thầm thương nhớ.
Nụ cười em nhẹ nhàng như hơi thở
Lẽn vào sâu từng nhịp ở trong tim
Như sóng  miên mang, lúc nỗi, lúc chìm
Như xoa dịu những nỗi niềm mộng ước
Nụ cười em như nhịp cầu ô thước
Nối tình ta cùng sánh bước bên nhau
Tay trong tay, qua trọn nhịp cầu
Sống chung mãi đến bạc đầu em nhé.


   Trong: Thơ cho Bé 01
 

Đã bao lâu mình quen nhau anh nhỉ?
Bao lâu rồi mà anh vẫn xa em?
Bao lâu rồi ...ôi đã bao đêm
Lệ vương khóe mắt, lòng buồn vời vợi.

Bao đêm dài em nghĩ không còn đợi
Một ngày đẹp trời ta được tay trong tay
Một ngày nào nắng vương gió heo mây
Em được gặp mặt anh, người em yêu mến. 

Thu qua đi rồi Đông dài lại đến
Xuân ngập ngừng thì Hạ lại quay lưng
Hai năm qua, ngày tháng trôi không ngừng
Mà em chỉ đoán hình bóng anh bằng nhung nhớ

Bao lâu rồi em chợt buồn bở ngỡ
Chợt vô tình chợt cô lẽ...mong manh
Như thủy tinh trong suốt vỡ tan tành
Vô tình đã rơi vào trong...



Xem tiếp »

   Trong: Thơ cho Bé 01
 

Gió lạnh đã về em biết không?
Lòng anh cũng lạnh tựa chiều đông.
Bởi em không chịu mang hơi ấm,
Đến sưởi cho anh được ấm lòng.
Em là cô bé tuổi mười lăm,
Tuổi đẹp mộng mơ tựa trăng rằm.
Một hôm em hóa thành thiếu nữ,
Ngây thơ, trong trắng chút duyên thầm.
Em đến trông ánh từ thuở nào?
Ngỡ ngàng như một giấc chiêm bao.
Phải chăng đây chỉ là trong mộng,
Hay sợi tơ tình đã được trao?

HOÀNG NAM

   Trong: Thơ cho Bé 01
 

Nàng nói rằng: Em còn nhỏ lắm,
Tuổi dại khờ có được phép yêu chăng?
Hỏi người, hỏi gió, hỏi trăng,
Có ai giải đáp được chăng cho nàng?
Thế những lúc mơ màng giấc mộng,
Em thường mơ thấy bóng dáng ai?
Nếu đó là một chàng trai,
Thì lòng em đã thương ai đó rồi.
Sợi tơ tình vấn vương ngàn mối,
Vướng vào thì hết lối gỡ ra.
Dù cho mẹ mắng, cha la,
Khi yêu rốt cuộc vẫn là cứ yêu!

HOÀNG NAM

   Trong: Thơ cho Bé 01
 

Mắt bé giờ đây lệ đã tràn.
Bé khóc cho anh thấy ngỡ ngàng.
Cho anh nghe trái sầu trĩu nặng,
Như cảnh mùa thu ngập lá vàng.
Bé có biết chăng khi bé buồn,
Khi bờ mi thẳm lệ sầu tuôn,
Là anh nghe cõi lòng tan nát,
Như giọt mưa rơi ướt cánh chuồn.
Thôi nhé, cho anh xin lỗi nhiều,
Anh xin đền lại cho bé yêu,
Bằng những vần thơ anh cố gắng,
Làm để riêng dành tặng bé yêu.


HOÀNG NAM

   Trong: Thơ cho Bé 01
 

Nếu mai này anh thành người dĩ vãng
Đừng bận lòng và đừng khóc cho nhau
Đừng nhỏ lệ làm khỗ trái tim đau
Đừng vương vấn kỷ niệm nào em nhé!
Chiều cuối thu lá vàng rơi thật khẽ
Em nhặt đi nếu có chút giận hờn
Màu lá úa bao giờ cũng cô đơn
Như tình anh có hơn gì lá ấy
Anh đang gọi - hồn em có nghe thấy?
Gọi tên em trong lạc lõng bơ vơ
Ngày tháng qua tình ta tựa bóng mờ
Là phút giây hững hờ và tiếc nuối
Lỡ một mai anh trở về cát bụi
Hạt mưa buồn đưa tiễn bước anh đi
Hãy quên hết xin đừng nhớ nhau chi
Đừng nhốt anh trong đôi mắt buồn em nhé!

HOÀNG NAM


   Trong: Thơ cho Bé 01
 

Anh vẫn mong được một lần gặp gỡ,
Để tỏ bày nỗi mong nhớ khát khao,
Để nói với em lời âu yếm ngọt ngào,
Rồi hai đứa rủ nhau vào giấc mộng.
Em có nghe trái tim anh rung động,
Khi đập liên hồi, khi bất động nằm yên.
Bởi vì em gieo cho nó ưu phiền,
Bởi em đã đeo gông xiềng cho nó.
Anh vẫn mong hôm nao trời trở gió
Thổi tóc em bồng theo gió rối tung.
Để anh vuốt ve mái tóc mượt như nhung,
Và khẽ ngửi ngất ngây cùng hương tóc.
Anh vẫn muốn nhìn thấy em bật khóc,
Thấy lệ sầu từ mắt ngọc em tuôn.
Để anh lau khô những giọt lệ u buồn.
Như lau sạch cuộc tình buồn dĩ vãng.
Anh mong anh là gió trời phiêu lãng
Và em yêu...



Xem tiếp »

2 Trang  1 2 > 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com