|
Chiều nay, tôi đã quyết định hoãn ngày về quê.
Đó là quyết định trong phút cuối. Mấy ngày trước tôi đã cố gắng thu xếp mọi vấn đề, mọi vướng bận để kịp về quê cho khỏi lỡ hẹn với cô bạn thân cùng quê đã về trước mấy ngày. Tôi thực sự đã rất khao khát được về thăm nhà nhân dịp nghỉ hè này. Tôi mong được đoàn tụ gia đình, được sống trong không khí yên bình quê... Xem tiếp »
Buổi chiều, một cô mua đồng nát ghé phòng ở KTX. Một câu hỏi quen thuộc: "có gì bán không mấy đứa?". Không có gì, mấy ngày nay là cuối học kỳ, anh em, bạn bè dọn dẹp phòng ở nên có nhiều giấy vụn, giáo trình, tập vở... và nhiều thứ khác nữa. Điều bất ngờ và đáng nhớ là cô mang theo một bịch chôm chôm gởi cho phòng. Cả phòng ai cũng hiểu đó là món quà nho nhỏ cho sự tươi cười... Xem tiếp »
Thằng em bà con ngoài quê vào thi tuyển sinh. Tôi và nó không thân nhau lắm, chúng tôi không thường gặp gỡ tiếp xúc. Sự hiện diện của nó không tác động gì nhiều đến cuộc sống hiện tại của tôi. Mà dường như nó cũng không căng thẳng mấy do chuyện thi cử. Tôi không nghĩ đó là sự tự tin của nó, nó ham chơi quá, không phải những trò chơi trẻ con, không phải những trò nghịch ngợm tuổi... Xem tiếp »
Đêm nay, tôi được tĩnh tâm. Điều đó thật tuyệt biết bao. Không phải tự dối lòng mình, không phải mọi chuyện đều rõ ràng trong thời điểm này... Tôi đã thực sự đựoc trải lòng mình với bao nhớ thương và hi vọng. Tôi lại nhận được sự tĩnh lặng trong lòng mình giữa bề bộn đều lo toan. Tôi đang đứng dậy sau những lỗi lầm... Dần rời xa những cuộc chơi, cố gắng hoàn thành những... Xem tiếp »
Năm thứ ba tôi học Đại học, cũng đã ba năm tôi ở KTX. Tôi thường nói năm thứ ba là tệ nhất trong suốt thời gian tôi trọ học. Phòng ở không đoàn kết, ít hoà đồng, chuyện gây hấn, xích mích xảy ra thường xuyên. Tôi cũng không nằm ngoài những chuyện đáng tiếc đó. Với tính nóng nảy vốn có, tôi luôn sẵn sàng "phản ứng" với bất cứ sự khiêu khích nào. Điều đó thật tệ. Giờ đã là... Xem tiếp »
Rồi một ngày anh trở về em lặng yên anh đâu thể nói về ngày anh chợt ra đi không nói, không chào rồi xa nhau, lâu lắm... không còn bên em không được bên nhau em vượt qua còn anh... gục ngã Rồi bất chợt anh về đây thêm chút phong trần trĩu nặng những lỗi lầm đa mang em nói thứ tha rồi lặng yên và chỉ vậy sao không trách không giận, không hờn Em cứ lặng yên anh đâu thể nói về câu... Xem tiếp »
Anh đâu thề hẹn ngày đi anh chỉ một câu "đợi anh em nhé" cho nàng nhớ thương bao năm phận gái bao điều đắng cay xót xa nàng nguyện suốt đời thuỷ chung *** ngày về, anh đã vinh quang nhưng anh đâu chỉ mình em trong đời bên anh giờ có ai kia nguyện thề *** gặp nàng anh chẳng thể vờ không quen hỏi thăm chi để xót xa thêm lòng "sao em buồn vậy, sao em chưa chồng?" nàng cười sao quá đau thương "em đây ngại nỗi phũ phàng thế gian"
Chiều qua nhạt nắng ngả nghiêng cây đón gió về bên đường ai đứng ngóng chi đồng ngoài...
ngày mùa vội lắm, nhanh chân mồ hôi rơi thấm nắng chiều đang buông con đường vốn lắm quanh co bên này vẫn nhớ bên kia bao điều...
đêm về sao cứ mông lung ánh trăng ngả bóng nhớ thương bao ngày sớm mai đến lớp gặp nhau hỏi ai kia chớ đêm qua mơ gì...
Chiều nay, trời có nhiều gió quá! Cảm giác nhớ nhiều chuyện ngày trước, nhớ những người đã đến bên tôi từ rất lâu và đã bên tôi và đã bên cạnh tôi suốt bấy lâu. Mới nghe được rằng nhà tôi ở quê đang được sửa lại, chắc sẽ đẹp hơn. Muốn về lắm, đang được nghỉ hè mà. Nhưng hết tiền rồi, đành phải đợi thôi. Với lại, cũng còn lưu luyến Saigon lắm, lưu luyến bạn... Xem tiếp »
Khuya hôm qua, lần đầu tiên chơi bóng đá với bạn cùng phòng năm nay. Độ ăn sáng. Bên tôi thắng nhưng với riêng tôi thì... bất hạnh. Cuối trận phải ra về không lành lặn, một phần da và thịt ở ngón chân cái bên phải không thể mang về theo, rồi bị nội thương do va chạm với một "con trâu" bên đội bạn, chưa kể chuyện mệt không đi nổi - vì lâu rồi hổng chơi mà! Về tới phòng, nhận... Xem tiếp »
|
|