Anh! Giờ này,khi anh đã xa anh thật rồi,em mới cảm nhận được nổi cô đơn,trống vắng đang len lỏi trong trái tim em.Lúc xa anh thì cũng là lúc em nhận ra rằng em đã quá yêu anh,yêu nụ cười,yêu giọng nói,yêu cả những bài hát anh hát tặng em...Những kỷ niệm bên anh thật đẹp,nhớ những lúc hai đứa chạy xe lon ton dưới trời mưa,nhớ những đêm em ngồi bên anh dưới bầu trời đầy sao,nhớ lúc anh nắm tay em và hứa sẽ yêu em mãi ..."Anh hứa sẽ đưa em đi suốt cuộc đời,mà sao ko đưa được đoạn đường em đi,anh nói sẽ ôm em khi gió đông về mà giờ đây một mình em đứng trong mưa............." Những lời anh hứa,những lời anh nói giờ đây chỉ là hư vô mà thôi,em sẽ phải chôn chặt nó ở trong tim mãi,vì những điều đó cũng đã có lúc làm em cảm thấy hạnh phúc. Xa anh,xa kỷ niệm khi chúng ta bên nhau,đây quả là một điều quá khó khăn với em,vì hình ảnh của anh đã khắc sâu trong tim em mất rồi,làm sao em có thể xoá tan dể dàng được hả anh? Nếu ngày ấy hai đứa mình không gặp nhau,ko đi chơi cùng nhau thì giờ đây em đâu phải đau khổ và cố gắng để quên anh như thế này chứ,nếu như anh đừng xuất hiện,cứ để cuộc sống của em trôi qua phẳng lặng thì tốt biết mấy.Nhưng cũng chỉ là " nếu" mà thôi,sẽ chẳng quay lại như thuở ban đầu được nữa,vậy thì đành chấp nhận số phận,chấp nhận những ngày không anh,không nụ cười,không còn những buổi hai đứa chạy xe dưới con đường đầy kỷ niệm ấy nữa. Em đã hiểu được rằng,anh đến với em chỉ là để cố xoá đi bóng hình người yêu cũ,nhưng thật không dể phải ko anh,vì em cũng biết cảm giác đó mà.Và anh đã bỏ em,bỏ biết bao kỷ niệm,bao hạnh phúc lại sau lưng để đến bên ai kia,anh nói không muốn người đó đau khổ,không muốn nhìn thấy nước mắt của người đó nhưng lại nhẫn tâm để mặc em với những gịot nước mắt,tại sao vậy anh?
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi girlxomoc: Sep 12 2006, 03:29 PM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|