
- Đêm nay yên ắng quá, con phố nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn tiếng lá rơi bên hiên, không gian thật tĩnh mịt. Âm thanh duy nhất phát ra là từ những bước chân chậm rãi, ngập ngừng trên phố và tiếng con tim anh thổn thức. Có thể do tưởng tượng, nhưng khi nhịp tim trong lồng ngực anh vang vọng, nó đã thốt lên thành ba tiếng. Ba tiếng ấy không chỉ đêm nay mới nên lời, nó tồn tại trong anh rất lâu rồi, từ cái ngày em ra đi ấy.
"
Anh nhớ em", ôi, anh nhớ em thật nhiều. Nỗi nhớ khắc khoải và sự nuối tiếc không nguôi, như thể anh là
kẻ đánh rơi Hạnh phúc vậy. Biết tìm đâu khi chính em là nguồn vui ấy. Trên cao kia, đúng, chính ngôi sao đó đã từng tỏa sáng vào ngày mình trao cho nhau nụ hôn đầu. Và cũng chính nó đã vụt tắt khi em nói lời chia ly thật buồn. Hồn anh lạc mãi vào đôi mắt mênh mông như bầu trời đêm nay vậy.
- 24 giờ, anh chỉ muốn vùi vào những cơn mơ, tự nhấn chìm mình trong cái quá khứ tươi đẹp nhưng mong manh, dễ vỡ ấy.
Nếu không thể quên em, anh sẽ chọn sống cuộc đời còn lại bị dày vò bởi nỗi nhớ. Anh sẽ chôn sâu nó vào tận đáy lòng, sẽ không để em phải bận tâm hay phiền muộn chỉ vì một chàng khờ chung thủy...
(phongvu)Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Phạm Hà Phong Vũ: Jun 18 2008, 02:58 PM