Vấp phải một lời yêu
Anh hốt hoảng nhìn em nơi cuối cùng bở ngỡ
Bỗng giật mình vấp phải một lời yêu
Có những chững nhân gì?
Khát vọng được bao nhiêu
Sao mãi thấy nặng lên trong mình như chín thành nỗi sợ..
*
Chiều nghiêng như tiếng hát
Anh vội né sang con đường và bỗng lạc mất một niềm tin
Như nín thở
Như giả là đang cách trở
Như muốn vỡ òa rồi hóa lạnh tránh chiều rơi
*
Bởi sóng,bởi gió,bởi mình anh lạnh thành cơn going rất nhỏ
Bỗng chút giật mình khi không thể tránh ánh mắt em rơi
Bởi cuối mỗi con đường thương nhớ đuổi theo anh
Và bởi thế anh chạm phải chiều mùa xuân non tơ
trong bóng mình xơ thành các héo
Nghiêng ngã với đời không tựa nỗi vai em
*
Một lời yêu sót lại
Rơi rơi
Chạy vội
Bổi hổi
Thổi bay ngang chiều như cơn gió ngày going…
Lê Cao.17/03/2007.
Rưng rưng tình yêu gọi…
Có một thứ mùa xuân đi ngang mắt anh
Cay xè miền xanh của cánh đồng quê khoai lúa
Thơm như nụ hôn đầu vấp váp trệch bờ môi
Nóng hổi.
*
Có một thứ lời thương rưng rưng trong mắt em
Chạm phải miền yêu trong anh đong đầy màu xanh của ngày gặp gỡ
Cùng tháng cùng ngày cùng những lời ước hẹn
Có phải trong mình chỉ nhớ và yêu?
*
Ta vẫn thiếu một thứ khác của chuyện tình yêu ?
tựa như nắng chiếu thiêu đi chuổi lá màu xanh yên lành nguyên vẹn
Ẩn lấp tiếng truy tìm cháy bỏng hình anh
Không có tia sáng nào lung linh ám ảnh…
*
Tình yêu sẽ bình yên
Không tiến không lui không câm lặng không ồn ào không dữ dội…
Khi không có những mảnh nhớ mảnh thương gọi vẫy nhau sau từng hơi thở
trong từng thời khắc trở trời trắc trở của con tim.
*
Rồi cứ gọi
Rồi cứ tìm
Trong ánh mắt đong đầy hình bóng nhau
Và trong cả ngập tràn nhớ thương đẩy đưa nhau lạc ra phía ngoài suy nghĩ.
*
Tiếng gọi tình yêu không đầu không cuối
Không trói buộc
Không hối hả bồi hồi tựa như nhớ như mong
Từng giọt đến rồi đi rưng rưng trong trái tim người
ngược chiều quay của hình thương nhớ…!
Lê Cao.22/03/2007.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|