Lời kết
LỜI KẾT
Buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn, cũng đã... Buổi học cuối cùng
Thứ bảy, ngày 2/7/2011
BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
Sáng nay... Tâm sự
Thứ năm, 30/6/2011
TÂM SỰ
Sáng nay, học Hóa, cô đọc đáp án... Sôi nổi với phiếu báo thi
Thứ năm , 23/06/2011
SÔI NỔI VỚI PHIẾU BÁO THI
Sáng nay là ngày... Meo... meo... meo
Thứ hai, 20/06/2011
MEO… MEO… MEO
Tình hình là sáng nay Bem đem...
buồn vì cô đơn
Nhỏ đang buồn một cách vô lý.
Nhỏ cũng ko biết tại sao nhỏ lại như vậy nữa.Hình như con người ta khi buồn nhiều khi chính họ cũng ko hiểu tại sao mình buồn và vì lý do gì.
Chỉ đơn giản là thấy buồn vậy thui,tự nhiên thấy lòng mình trống trải vô cùng. Chính nhỏ cũng ko bjt tại sao mình lại như vậy nữa hay vì “ai đó” đã ko hiểu được nhỏ?
Cuộc đời là thế: Trái ngang_cay đắng_khó hiểu.
Những khi buồn nhỏ rất sợ phải ngồi 1 mình,vì lúc đó nhỏ thấy cô đơn và lạc lõng lắm.Nhỏ rất muốn có 1 người hiểu nhỏ,ngồi lắng nghe nhỏ tâm sự.Nhưng có đôi khi nhỏ lại chỉ muốn ngồi 1 mình,ko muốn ai làm phiền.Chỉ còn ta với chính mình.
Vậy thui!
|
|
Các bài viết vào Tuesday 17th May 2011
Là 1 quãng thời gian dài kể từ ngày 2 người không gặp nhau...
1 người đi, 1 người ở lại...
Giữa 2 con người là khoảng cách...
Mà dường như sẽ chẳng bao giờ liên quan tới nhau...
Rồi 1 ngày đẹp trời...
2 con người ấy bỗng dưng tìm đến nhau... 1 cách vô tình...
Nhẹ nhàng và ko vướng bận...
Bắt đầu 1 vở kịch mới... với mong muốn sẽ hp... sẽ vui... sẽ là 1 vở kịch thật đẹp...
Người con trai vẫn đợi...
Người con gái sẽ lại mở rộng lòng mình...
Họ sẽ yêu nhau? Sẽ đem đến cho nhau niềm vui? Hạnh phúc? Chắc hẳn ước mơ ấy không quá xa vời..
. Kể từ đấy...
Thời gian mải miết trôi đi cùng những ngày ngọt ngào của họ...
Người ta từng nói "yêu nhau không nhất thiết là phải ở cạnh nhau" Họ sắp trở thành nhân chứng cho lời nói ấy! Bỗng 1 ngày...
Giữa 2 người xuất hiện 1 khoảng cách mới...
Nó không giống như cái khoảng cách khi xưa Nó vô hình và khó để diễn tả
Chỉ hiện hữu trong 2 con người... Khoảng cách ấy ngày càng lớn dần lớn dần...
Kéo theo đó là 1 nguy cơ trước mắt...
Có lẽ...
Họ sinh ra đã không dành cho nhau...
Mọi sự cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì...
Hay là trong 2 người đã không còn tồn tại niềm hi vọng? Để giờ đây họ chạm mặt nhau ntn...
Dù chỉ là ão Rồi người con gái ấy đã quyết định ra đi...
Có lẽ người con gái quá yếu đuối nên đã trốn tránh? Để người con trai ở lại...
Tự do tìm kiếm niềm hạnh phúc thật sự của riêng mình...
Là thật...
Chứ không phải là ão Cũng buồn đấy...
Cũng khó khăn đấy...
Nhưng sẽ tốt hơn...
Sẽ không phải gặp nhau với cái cảm giác khoảng cách cứ tăng dần Là 1 quãng thời gian không dài kễ từ khi 2 người không nói chuyện với nhau...
Người con gái vẫn không quên... Người con gái vẫn nhớ... Người con gái hối hận? Hối hận... Đã ích kỉ với những suy nghĩ của riêng mình mà quên mất cảm giác của người con trai Người con gái cứ mơ 1 viễn tưởng theo cách của riêng nó...
Không thể ép người con trai làm theo và cũng chưa từng nói với người con trai ấy Người con gái đã quên mất rằng... yêu là không tính toán Thế nên...
Gặm nhấm nỗi nhớ của riêng mình...
Người con gái lại tiếp tục sống những ngày tháng như nó đã từng sống...
trước khi gặp người con trai 1 lần nữa...
Là sad...
Là dun't hope...
Là dun't kare...
Là dun't share...
Là...
như nó đã là...
Và có lẽ người con trai sẽ không hề biết về sự tồn tại của người con trai trong tâm trí người con gái...
Closed.
|
| |