Nó lững thững bước giữa dòng xe cộ đang tuôn chảy vô hồn trên đường , nó cũng vô hồn... Cái tà áo dài trắng muốt sau một ngày miệt mài mệt mõi giờ cũng chẳng còn phẳng phiu đang bay tung trong con gió lùa nhẹ theo những làn xe chạy lướt qua . Những làn gió vờn trên khuôn mặt đùa những cọng tóc mai bướng bỉnh rũ xuống khuôn mặt tưởng chừng như đang nhợt nhạt càng trở nên xanh xao đờ đẫn...Giá mà nó ko mềm yếu đến như thế thì ...Vẫn biết bi lụy chỉ thêm nhục nhã mà cũng chẳng ích gì thế nhưng nó ko làm sao gượng được một nụ cười...khóc thì càng ko thể.Trông nó lúc đó có vẽ như đang mang trong mình một trái tim sắt lạnh. Từng bước từng bước đề đặn xuyên ngang qua dòng xe ấy để lẫn vào con hẻm nhỏ-tối. Con hẻm sẽ đưa nó về nhà, về cái vỏ ốc mà nó vẫn thường thu mình trong ấy.
Mọi chuyện dường như cũng sẽ khuất tất vào trong cai hẻm ấy...tiếng còi xe bóp inh ỏi-nó như chẳng muốn nghe thấy-một toán thanh niên rú ga cười cợt đang lao tới-nó nhíu mày như để ra hiệu và vẫn bước tiếp . Nào ngờ chiếc xe ấy ương bướng hơn nó tưởng-chiếc xe vô tình lao tới...
Chỉ là trò đùa của những kẽ phóng đảng-nó ko sao , chỉ trầy tróc sơ sơ , nó ko thấy đau nhưng chẳng hiểu sao nó lại khóc .
chắc tại vì câu nói của bọn thanh niên ấy.Va vào nó xong , họ quay lại nhìn nó nhe rắng ra cười rồi lại vụt đi thả lại cho nó một câu vô tâm
"Con nhỏ bị bảy tình"
Câu nói vẳng sau lưng như rượt đuổi theo nó vào tận con hẻm nhỏ. Vẫn từng bước hững hờ , nước mắt rơi trên những bước đi .Giờ thì nó đã khóc thật .!
Trời tối dần , màng đêm bao trùm mọi thứ - chẳng ai hay, chẳng ai biết cái bóng nhỏ đang lang thang thẩn thờ trong bóng tối ấy đang thồn thức...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con). 2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó. 3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó. 4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó. 5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó. 6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó. 7.- Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến. 8.- Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó. 9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó. 10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang sở hữu.
Hức ... con lậy hồn ... hồn cho kon 2 chữ bình yên ... Đến phải change cái box này thành Mr.NoNameFanClub mất ... Admin làm dzị em còn mặt mũi nèo đây...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
Vì mọi người bit hết rùi nên mấy cái này ko phải là lừa mọi người nữa đâu nhá. Đọc để mà học hỏi kinh nghiệm cho bản thân thoai
Thêm nữa, tất cả đều là sưu tầm hết (mình mờ viết được thía thì chắc giờ ko coàn lông bông nữa roài )
---+++----
Guest à, Mùa đông đã sang rồi, tôi cảm thấy mùa đông này mình thiếu vắng một điều gì đó. Cứ mãi ngẩn ngơ rồi cũng tìm ra được lý do: Vì thiếu Guest, thiếu những lời động viên những lời an ủi, vòng tay ấm áp, ánh mắt nồng nàn... Chẳng phải tôi đã từng có nó nhưng rồi lại để mất đó sao. Khi đánh mất nhau rồi người ta mới thấy tiếc nuối, Guest có thấy như vậy không bạn? Trời lại trở lạnh rồi, sáng nay không đem áo khoác đi còn Guest thì sao...
Tôi cõng em vào giấc mơ tôi Nơi có những bông xanh màu ngọc bích Nơi có những nàng tiên cổ tích Có lâu đài tôi giấu nỗi riêng tư
Tôi cõng chính mình đi đến cõi hư vô Nơi có những hẹn thề không bao giờ sai khác Nơi không có một điều gì mất mát Nguyên vẹn đủ đầy như ước mộng tuổi mười lăm
Tôi cõng em đến nơi giấu những mối tình câm Trong như ngọc và nặng nề như đá Tôi với em như quen mà như lạ Tôi cõng bóng mình đi ngược lại chiêm bao
mình mới vào đây chưa biết gì hết...có ai chỉ cho mình cách chơi...!
nhình em trên chiếc cầu xinh chợt nghe hồn cảm bao tình vẫn vơ rồi hôm nào cũng mong chờ chờ em lối ấy từng giờ trôi qua thương sao ôi dáng ngoc ngà thương đôi môi đỏ thương lan da ngâm thương em anh chỉ thương thầm cho tình ngày thắm mãi cho ngày ai trông ai...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
Guest à, Mùa đông đã sang rồi, tôi cảm thấy mùa đông này mình thiếu vắng một điều gì đó. Cứ mãi ngẩn ngơ rồi cũng tìm ra được lý do: Vì thiếu Guest, thiếu những lời động viên những lời an ủi, vòng tay ấm áp, ánh mắt nồng nàn... Chẳng phải tôi đã từng có nó nhưng rồi lại để mất đó sao. Khi đánh mất nhau rồi người ta mới thấy tiếc nuối, Guest có thấy như vậy không bạn? Trời lại trở lạnh rồi, sáng nay không đem áo khoác đi còn Guest thì sao...
Tôi cõng em vào giấc mơ tôi Nơi có những bông xanh màu ngọc bích Nơi có những nàng tiên cổ tích Có lâu đài tôi giấu nỗi riêng tư
Tôi cõng chính mình đi đến cõi hư vô Nơi có những hẹn thề không bao giờ sai khác Nơi không có một điều gì mất mát Nguyên vẹn đủ đầy như ước mộng tuổi mười lăm
Tôi cõng em đến nơi giấu những mối tình câm Trong như ngọc và nặng nề như đá Tôi với em như quen mà như lạ Tôi cõng bóng mình đi ngược lại chiêm bao
Em đã mơ hàng triệu giấc mơ Em chỉ mong 1 giấc mơ thành hiện thực Anh có biết bao đêm dài thao thức Em miết mải trong giấc mơ Anh Giây phút đầu tiên tưởng như là định mệnh Anh chính là bến đậu tàu Em Lời Anh nói thấm từng dòng suy cảm Trái tim non tan chảy mất rồi Anh có nghe tiếng lòng Em thổn thức Từ sâu thẳm trái tim Em vang vọng Ước gì Anh bên Em giờ này Nắm lấy bàn tay Xiết đôi vai Em bằng vòng tay yêu thương Để cô đơn đừng làm Em đau khổ Để chia ly không làm Em yếu mềm Nhưng giờ đây chỉ mình Em với bóng đêm Em vẫn cười vờ như có Anh vậy Bởi Em biết sẽ có một ngày Giấc mơ kia hóa phép nhiệm màu Ta bên nhau rạng ngời hạnh phúc!
»»-(¯`v´¯)--»ILOVEYOU»»-(¯`v´¯)--»
Bây giờ thì me hiểu fresh_peach rồi , cứ tưởng nói mình , xí hổ quá .Nhưng tại trùng với nik me nên mí thế .Hic ...bà con thông cảm , em nhỏ dại