Ngày qua ngày, tất cả đều chán ngắt... và trước mắt chỉ là những chuỗi đau khổ... có lẽ cả hận thù nữa...Không biết từ bao giờ cái cảm giác được ở một mình thât dễ chịu, không phải gặp ai... không sợ phiền phức.. không còn là chình mình, trở thành một kẻ đơn độc bất cần. Ôi... tôi chợt thèm cái cách cười nói của moon ngày nào, tươi vui và không bao giờ u phiền như chiếc lá xanh trước ô cửa đầy nắng.
Moon giờ thật ngu ngốc, u sầu, lười biếng gặp mọi người.... tự nhìn mình trong ánh gương... khuôn mặt điên cuồng và ánh mắt thật là đáng ghét biết bao.... Tôi nhớ moon- tôi cách đây 1 năm... quá xa vời. Nhiều lúc buồn biết bao, khóc??? muốn lắm mà sao bên tôi không có bờ vai mà để dựa, để thút thít hoài cho vơi đi những đau khổ. Phải biết hi vọng vào ngày mai...Nói thì dễ, chẳng thích làm, chịu đựng là kìm nén đủ mọi chuyện....... Chỉ nhận được sự thất vọng....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi .:†*!\/!{}{}!\!*†:.: Aug 14 2007, 05:26 PM
Tôi bằng tuổi moon . Thôi nào ! Vui lên đi moon ! Xung quanh moon còn rất nhiều những người chia sẻ với moon mà. Như các thành viên của Vnvista chẳng hạn. Có gì bạn cứ vào đây share nhé !
Mọi nỗi buồn đều sẽ qua đi thôi bạn. Hãy tham gia một hoạt động yêu thích nào đó, hãy làm những gì trước giờ bạn vẫn mong muốn làm, hãy gặp gỡ mọi người, hay xem những đoạn phim về những con người đang sống khổ sở ở những vùng chiến tranh liên miên, ở những nơi vẫn còn nạn đói... để biết rằng cuộc sống này vẫn còn những người khổ hơn mình rất nhiều. Hãy làm tất cả những việc này để không còn thời gian mà suy nghĩ về những kỷ niệm cũ, về người đã đi xa nữa. Rồi sẽ tới một ngày bạn bất chợt nhận ra mình không còn buồn, không còn nhớ nhung quá khứ nữa. Bạn sẽ trở lại là chính mình nhưng đã trưởng thành hơn
hic, cảm ơn nhiều vì mọi người đã quan tâm đến moon. Ngày hôm qua... ngày hôm qua... moon đã tự cho mình cái cảm giác được vui vẻ... Nói chung là chơi bời 1 tý tẹo đủ để ngày hôm nay bận rộn với mọi thứ... và cả sắp xếp lại tất cả những thứ hỗn độn trong trái tim ngớ ngẩn nữa.hihihihi
Vui...Vui..Lũ bạn ngổ ngáo kéo nhau đến nhà rồi kéo mình đi khắp nơi... chẹp chẹp.. nắng gắt thế này sẽ làm cho mình đen sạm đi mất ... Đứa nào cũng gào thét (ặc)... thể hiện đủ mọi thể loại tình cảm lên cái mặt mụn của mình Tụi nó đông ác, già rồi chả oánh nổi đứa nào Mình có hiền quá không nhỉ ^^??.... Thăng hoa happy = cách đọc lại những dòng tin nhắn của master..." Hi vọng nằm trong góc khuất của ngõ cụt"... ôi ôi.... cảm động chít đi được.. . ....Trong mình thật nhiều suy nghĩ... học hành vất vả, kết quả chán như cơm nguội... Amen.. chẳng lẽ lại không bon chen... Một mùa hè ngắn ngủi sẽ qua đi, có lẽ sẽ đơn điệu hơn trước vì giờ đây moon em được gắn cái mác thất học... Đau lòng quá đi... cho dù biết trước moon đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ.... Dù sao thì vẫn phải cố gắng, moon mà chứ có phải..... đâu. hahaha... Tiến về phía trước bằng sự nỗ lực của bản thân, không sống với quá khứ và những gì đau khổ nhất đã đến với mình chỉ như ly kem dâu thôi, tiêu diệt quá dễ...
Dạo này ba ác quá... ghét ba quá... ba thật áp đặt mọi thứ...còn mami thì đi công tác hoài à... suốt ngày mắng moon... mình chả làm gì sai cả... chỉ có điều là mọi người thích nghĩ nhiều và óc sáng tạo quá cơ...Hôm nay nóng dữ, lại bị nhốt ở nhà hoài... Ui chà... Ba cứ làm như moon VIP lắm ế, đi ra ngoài chút xíu cũng không cho, làm gì có anh zai nào bắt moon được kakakakaka Tối nay không biết mình mơ gì đây ta??.......Ước gì ngày mai mưa to thật là toooooo... để mọi người ai cũng ở nhà như moon.. thế mới bình đẳng chứ.... hehehe
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi .:†*!\/!{}{}!\!*†:.: Aug 14 2007, 05:27 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Cũng đã tự hỏi mình câu này,nhưng đến giờ câu hỏi vẫn bỏ đó,câu trả lời chưa tìm ra nhưng kệ...ko còn quan tâm nữa.Nếu cứ mải đi tìm câu trả lời cho chính những câu hỏi của mình thì ko biết đến bao giờ mới hết.
Chuyện buồn nào rồi cũng lắng xuống theo thời gian,chỉ tùy thuộc vào người chủ của nó mà thôi.Nếu bạn cứ cố bám lấy nó ,cứ mang theo suy nghĩ rằng mình làm sao vui nổi khi chuyện này,chuyện kia xảy ra thì bạn khó quên nó lắm.
ĐT đã có những chuyện mà chẳng biết kể cùng ai,kể ra sợ người ta sẽ ghét mình.Nhưng rồi cũng chẳng để ý nữa...cuộc sống còn bao hy vọng,chỉ cần ta cố gằng là đc thôi Moon ạ. Chị chúc em luôn vui,hãy là Moon của ngày xưa như em nói nhé.
Tại sao ba mẹ lại áp đặt với mình??????????? tại sao chỉ muốn mình ở nhà, tại sao mình phải trở thành " cá vàng" như cách lũ bạn gọi mình????????? tại sao quá nhiều thứ............... Mí hum nay trời mưa thiệt là nhiều, như là cảm xúc của mình sắp trào ra vậy..... Buồn vậy thoy ............ mình có cảm giác bản thân mình thật hèn nhát và ngu ngốc........... Đời lắm kẻ giả dối với mình......... không quan tâm....... Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm dường như... quạnh hiu.... trôi về đâu áng mây cuối trời. .. Có giấc mơ em mong chờ một ngày mai baonawng ấm. đến bên đời... hé môi cười..... Những đêm vắng mình em mà thoy ....... ai nào đâu biết chăng em buồn .........."Sun" à ............. Từ trước tới giờ Moon chỉ coi "Sun" như 1 người bạn tốt... thật nhàm chán khi làm người khác đau khổ ........ Moon muốn khóc wa.......... như một đúa con nít vậy............
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi .:†*!\/!{}{}!\!*†:.: Sep 8 2007, 07:29 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?