QUOTE
Nơi tận cùng của những phôi pha, có ta ngồi hát những bản tình ca tặng cho bóng mình... rồi thiếp đi khi những ngón tay vẫn còn bám lấy dây đàn. Trong giấc hôn trầm nhập nhòa ảo ảnh...ảo ảnh thiên thần, ảo ảnh sa tăng. Phản chiếu vào tấm gương bản ngã, một vùng xanh, một vùng xám, một vùng hồng ... Đam mê và nhạt nhẽo, sự sống và cái chết nằm cận kề, nấp sau những khối màu đã bắt đầu nhòa nhạt, nhạt như dấu chân của người đã mất, nhạt như hình hài ta...
--> Ta chợt nhận ra rằng ta quá nhỏ bé và hư hao trong cuộc sống này phải không bạn? Không còn gì để níu kéo, không có gì để hi vọng... hoang mang... mệt mõi và lạc bước.