Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèm Lang thang dưới gốc cây có một anh chuột nhắt Lang thang chốn bãi hoang có một cô chuột đồng
Ah... ah... ah... Rước dâu tưng bừng, một mình ta cô đơn chốn góc hang
Bao nhiêu trống với chiêng tưng bừng vui rộn rã Bao nhiêu phướn với hoa quay cuồng đến ngập trời Ung dung ngắm rước hoa có một con mèo béo Ngân nga mấy khúc ca có một cô chuột gầy
Ah... ah... ah... Rước dâu tưng bừng, một mình ta cô đơn chốn góc hang
[Guitar solo]
Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèm
Ah... ah... ah... Rước dâu tưng bừng, một mình ta cô đơn chốn góc hang...
Tháng 10 Năm 1993, 1 người bạn giới thiệu vài nhóm nhạc sinh viên với nhau để chuẩn bị cho chương trình tưởng niệm ngày mất của nhạc sĩ John Lennon. Bùi Quang Huy, tay guitar của nhóm Desire lúc đó, gặp Nguyễn Hồng Long, chơi bass trong nhóm Freedom và 2 người bạn khác là Lê Tiến Đạt – hát - và Ngô Đình Hải - guitar. Buổi ca nhạc tưởng niệm John Lennon thất bại thảm hại sau đó không lâu (dưới sự điều hành của “anh bầu” Vũ Quang Thuận…) nói chung là cực kỳ lộn xộn! không nhắc lại nữa…
Đến cuối năm 96, Quang Huy (khi đó đã rời khỏi Desire) và Hồng Long (sau khi 2 ông bạn Hoài Thanh và Anh Tuấn đã mê mải cùng The Light và nhạc Metal) gặp lại 2 chiến sỹ Tiến Đạt và Đình Hải, lúc ấy đang bơ vơ ôm mộng trở thành Siêu sao Nhạc Rock với vỏn vẹn 1 ca khúc sáng tác trong tay (sau này được viết lại lời với tên “Nhớ”). Huy bèn nảy ra 1 sáng kiến tai hại là tụ tập 1 nhóm nhạc, với sự tham gia của tay trống cũ (cực kỳ lười) của Desire là Duy Linh. Nhóm có tên Fulastray.
Gạt Tàn Đầy ( lúc đấy gọi là Fulastray) diễn buổi đầu tiên của mình tại trường ĐH Bách Khoa vào tháng 3 năm 97 (nhân ngày thành lập Đoàn!) với 14 bài hát của các ban nhạc The Beatles, Deep Purple, CCR, The Rolling Stones… và 1 bài mà sau này có tên là Nhớ, lúc ấy cũng chẳng nhớ tên là bài gì… Trước khi biểu diễn khoảng 30’, Đạt nằng nặc đòi chạy ra mua thuốc Becberin để uống (vì quá căng thẳng, sợ bài hát cao quá sẽ hị ra quần?! hay như Đạt giải thích là để giữ giọng??). Huy thì giữ khư khư mẩu phấn nhỏ, xoa đi xoa lại mấy ngón tay (giải thích là cho tay nó trơn!) và sau 14 bài liền tù tì thì tay bass đã bị chuột rút! Buổi biểu diễn cuối cùng cũng thành công ngoài mong đợi (không thấy ai la ó)
Tay trống Duy Linh rời khỏi ban nhạc vì chuyển công tác khỏi Hà nội, Fulastray tìm kiếm tay trống khác một thời gian đến khi được giới thiệu với Doãn Mai Hương, Hương giới thiệu thêm người em họ là Doãn Quốc Anh chơi keyboard vào ban nhạc, Fulastray có 6 người. Cùng với The Light trong buổi diễn tại hội quán Sân Ga, Fulastray được Ngọc chủ quán giới thiệu với tên Gạt Tàn Đầy, có vẻ dễ phát âm hơn(?!) nên từ đấy cứ gọi Fulastray là Gạt Tàn Đầy cho tiện!
GTD 1998 - Quốc Anh, Hương, Huy, Đạt, Long, Hải
Năm 97 và 98 Gạt Tàn Đầy tham gia Liên Hoan Đĩa Nhạc Xanh, Đêm Trẻ 2 và một số chương trình khác cùng các ban nhạc như The Light, Buratinox…
Là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng, năm 99 tay trống Mai Hương không thể tiếp tục tham gia cùng nhóm. Lê Anh Quân của Buratinox đảm nhiệm vị trí trống từ đó.
Năm 2000, The Light, Gạt Tàn Đầy và Buratinox tự đứng ra tổ chức một “secret show”, mời một số bạn bè đến tham dự, đặt tên là Next to the Zoo (địa điểm biểu diễn là 1 quán ít người lui tới ngay cạnh Vườn thú Thủ lệ).
Cuối năm 2000, Gạt Tàn Đầy cùng các ban nhóm Pop Rock khác có 2 đêm biểu diễn (30-31 tháng 12) nhân dịp Thiên niên kỷ mới trước quảng trường Ngân hàng Nhà nước, do Sở VHTT Hà nội tổ chức, với Đại Bàng Trắng, The Light, Buratinox, Mutation, Coming Late… Đây là lần đầu tiên các ban nhạc rock được phép biểu diễn ở nơi công cộng từ 23h đêm đến… 5h30 sáng hôm sau. Gạt Tàn Đầy chơi các sáng tác Đám Cưới Chuột, Morning, Nhớ, Phàn nàn, Người hoá cáo và bản hoà tấu Magma. Sau đó Hồng Long chuyển vào TP HCM công tác, Anh Quân thì đi học và làm việc tại Melbourn - Australia cho đến giữa năm 2003.
Tháng 8 năm 2003, Gạt Tàn Đầy cùng Buratinox và Mutation tham gia đêm biểu diễn nhân dịp The Light ra mắt album Giấc mơ hoang tàn.
Đám cưới chuột tên chủ đề album cũng là tên 1 bức tranh dân gian khá nổi tiếng
Các Track Đám Cưới Chuột (1), Người Hoá Cáo(4), Nhớ(10), Phàn Nàn(12) chúng ta đã biết qua các bản Demo của ban nhạc từ rất lâu Nghe tại đây Các Track còn lại là những sáng tác mới của band, trong đó có 2 track Mứt(5), Mứt Hoa Quả Các Loại (11) là phần Jam ngẫu hứng của band.
Album khai thác nhiều chủ đề khá gần gũi với cuộc sống: Phở (6) một món ăn quá quen thuộc với người VN. "Em ơi cho anh phở tái" "Em ơi cho anh trà đá", những hình ảnh rất thân thuộc với đời sống đã được ban nhạc khai thác. Rồi các nguyên liệu làm Phở... Chùm Nho Chín Mọng(7) lại đc khai thác từ câu chuyện ngụ ngôn "Con cáo và chùm nho" nổi tiếng của Ê-dốp 5000 Ngày(8) viết theo bài báo "14 năm đòi xoá tội giết con" - báo Tuổi Trẻ, tháng 4 năm 2004 Lão Cô Đơn(9) viết về 1 ông lão tìm thấy niềm vui khi mang về 1 chú chó con sống cùng mình. Nhưng rồi kô đc bao lâu 1 bánh xe oan nghiệt đã cươt đi người bạn thân này của ông, bỏ lão lại 1 mình, cô đơn trong 365 ngày nay lại thêm cô đơn....
Mỗi Người Một Ý(13) track cuối cùng cũng là phần ban nhạc muốn chia sẻ với người nghe quá trình thực hiện album của mình ...
Phở Band: Gạt Tàn Đầy
SONG LYRIC Sáng an nhàn, lang thang trên đường phố Ngắm Hà Nội, sau bao nhiêu ngày xa
Nằm ẩn sâu trong phố chật chội, hàng phở lâu năm cha nối con truyền Người vào ra chen nhau rộn rã Dựng vội xe lên mép vỉa hè, chọn một nơi ưa thích tôi ngồi: - Em ơi, cho anh phở chín!
Bánh phở mềm, hương thơm hương gạo mới Nước đậm đà, gây gây gân bò chín Lặn ngụp ngoi lên trong nước xương hầm là màu xanh tươi của hành trần Bụng đang sôi lên vì đói Ngọt ngào thơm hương quế hương mùi, quệt mồ hôi trên má tôi rằng: - Em ơi, cho anh trà đá!
[Guitar solo]
Thấy trong lòng, khi xa khi gần gũi Mai lên đường, khi xa sẽ lại nhớ Dù ở đâu khắp 4 phương trời, tiệc tùng cao sang đất khách quê người Phở bò ơi, sẽ luôn là thế Chỉ cần thêm tương ớt cho nồng và đừng quên thêm lát chanh vào Ôi! Ngon ơi là ngon
[Guitar solo #2]
Có thể cái tên nhóm Rock Hà Nội “Gạt Tàn Đầy” không còn lưu trong trí nhớ nhiều người nhưng nhắc lại bản hit “Đám cưới chuột” thì không ai quên. Những chàng trai của Gạt Tàn Đầy vừa trở lại với album “Đám cưới chuột” sau 3 tháng thực hiện CD đầu tay, như để kỷ niệm 10 năm thành lập ban nhạc… Trong tình hình cả 4 thành viên đều đã lập gia đình. Quân - Đạt đang làm việc ở Hà Nội còn Long - Huy lại đã chọn Sài Gòn làm nơi định cư, chuyện tái hợp Gạt Tàn Đầy trên sân khấu vẫn còn là một mơ ước. Tuy vậy, tình yêu rock của mỗi thành viên thì vẫn còn đầy so với thời sinh viên chục năm trước. Xét cho cùng, rocker không phân biệt anh là nhà báo, kiến trúc sư, hoạ sĩ hay kỹ sư phần mềm, điều quan trọng là trong huyết quản anh có rock!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Oct 5 2006, 09:20 AM
Nhớ những góc phố chân quen hàng cây Những kí ức bay xa tầm tay Và sẽ mãi gắn bó như chưa hề xa Dẫu sóng gió đi qua đời ta Đợi chờ ngày về, ta ôm trong tay, tim ta mê say
Với khao khát đong đầy Giữ mãi ước mơ này Dẫu cho bao ngày tháng qua đây Với ánh mắt mong chờ Với khúc hát năm xưa Cho ta mang nỗi nhớ...
Sóng cuốn lớp lớp trôi xa về đâu Nhắn với gió cho ta một câu Rằng sẽ giữ mãi mãi trong tim ngày xanh Sống ấm áp bên bao người thân Ngày về đợi chờ, ta đi trong mơ, quên bao ưu tư.
Lão Cô Đơn Band: Gạt Tàn Đầy
SONG LYRIC
Một khu phố nghèo, một người đàn ông, rất nghèo Ngày qua mỗi ngày, lầm lũi đi về trong tĩnh câm 365 ngày dài, căn nhà không tiếng cười tiếng nói 365 đêm dài, một mình ông, lão già cô đơn
Rồi một hôm lão cô đơn trở về, tay ôm theo một chú chó con Để từ đây, đời thôi hiu quạnh, cho quên đi nỗi ác mộng cô đơn
Nay căn gác nghèo, người ta nghe vang những tiếng cười Mỗi khi lão về, nỗi buồn lại vơi tâm tình cùng chó con 365 ngày dài, người đạp xe chó chạy lui tới 365 đêm dài, đôi bạn thân chưa bao giờ xa
Rồi ngày kia, gạt nước mắt một mình, khóc chôn xác người bạn thân Hận làm sao bánh xe kia vô tình, đã cướp đi người bạn yêu 4 chân
[Guitar solo]
Cuộc đời ơi, sao cay nghiệt, nỡ mang đi chút buồn vui nhỏ nhoi Để một thân còm cõi xế chiều, đã cô đơn, nay càng thêm cô đơn
Người Hoá Cáo Band: Gạt Tàn Đầy
SONG LYRIC
Bao nhiêu năm nghe cáo muốn hóa kiếp người Ôm bao nhiêu khao khát những tháng với ngày
Đêm đêm luyện trong hang Một con cáo đang âm thầm Trăm năm hằng trông mong Được mang dáng xinh yêu kiều
Ta không màng công danh Mà chỉ muốn mang kiếp người Ta không màng xa hoa Mà chỉ uống sương khí trời
Xinh tươi thay nay cáo đã có dáng hình người Ngây thơ lang thang đứng ngắm nhìn đời
Ai hay lòng thơ ngây Nàng đã trót yêu mất rồi Ai hay đời oan khiên Người yêu hóa ra gã lừa
Bao nhiêu vàng trong kho Rồi cũng biếu không cho chàng Nâng niu ngọc trong tim Rồi cũng hiến dâng cho chàng
Ôi thương thay cô gái đã mất hết rồi Bao công lao thôi cáo đã mất lốt người
Lại Một Bài Tình Ca Nữa Band: Gạt Tàn Đầy
SONG LYRIC
Em nói... tình yêu là con tàu Nếu không có thuyền trưởng Sẽ lạc giữa đại dương
Anh nói... tình yêu là chiếc xe Nếu lái không cẩn thận Em sẽ húc vào tường
Anh là chiếc xe, em muốn làm con đường Em là con tàu, anh muốn làm đại dương
Anh ngồi, viết những mẩu giấy nhỏ Chưa bao giờ em biết Vì anh chẳng gửi đi
Em ngồi, viết những câu thơ nhỏ Chưa bao giờ anh biết Vì em chẳng hát lên
[Chorus] Anh là chiếc xe, em muốn làm con đường Em là con tàu, anh muốn làm đại dương Anh là chiếc xe, em sẽ làm con đường Em là con tàu, anh sẽ làm đại dương
Anh ngồi, viết những mẩu giấy nhỏ Chưa bao giờ em biết Vì anh chẳng gửi đi
Em ngồi, viết những câu thơ nhỏ Chưa bao giờ anh biết Vì em chẳng hát lên
[Guitar solo]
[Chorus]
Nguyễn Hồng Long, ban nhạc “Gạt Tàn Đầy”
(Chuyên viên thiết kế đồ hoạ, Công ty Purple Ink):
Kẻ "máu lửa" một cách thực tế
Là nhân vật duy nhất e-CHÍP phỏng vấn qua phương thức chat, nên đến nay cá tính của hắn vẫn còn là một ẩn số thú vị. Trong tấm "chân rung" mà hắn tự đánh giá là "đẹp giai nhất, ăn ảnh nhất, thú vị nhất" của mình để đưa lên website cá nhân www.badguydesign.com, hắn là một gã có mái tóc dài lãng tử nhưng đôi mắt và vẻ mặt lại ánh lên nét nghiêm nghị. Hắn sở hữu một con xế cổ vàng chóe và cũng thú nhận trong tủ quần áo mình thì màu vàng là màu chủ đạo, dù công việc của một chuyên viên thiết kế đồ họa không cho phép hắn dành sự ưu ái đặc biệt cho bất cứ sắc màu nào cả.
Rock không phải là món ưa thích ngay từ khi mới bắt đầu nghe nhạc. Chỉ đến khi bước chân vào thế giới mỹ thuật, hắn mới thực sự đắm mình trong những giai điệu tinh tế và kinh điển của The Beatles. Hắn không thích nhắc lại cái lần đầu tiên khi được bước lên sân khấu hồi những năm 1992-1993, cái thời mà hắn tự nhận là "oánh nhạc như bọn dở hơi". Và hắn cũng không muốn nói nhiều đến thời điểm năm 2001, khi hắn giã từ Hà Nội, lễ mễ xách va ly “Nam tiến” để theo đuổi sự nghiệp thiết kế đồ họa của mình nơi Công ty RIM - Research Internet Multimedia. Hắn nhớ Hà Nội, nhớ nhất là cái cảm giác khi ngồi rung đùi trên vỉa hè, nhâm nhi chén nước chè với những người bạn. Và hắn nhớ Rock. Trong khi chờ cơ hội trở ra Bắc, tái ngộ cùng anh em chiến hữu tụ tập, hâm nóng lại “Gạt Tàn Đầy", hắn lại tham gia “Hero In Danger” - một ban nhạc “chuyên trị” Nu Metal tại TPHCM.
Hiện làm giám đốc nghệ thuật kiêm thiết kế cho Purple Ink - công ty con của SILK Road (mới xáp nhập với RIM đầu năm 2003), công việc chính của hắn là thiết kế, thiết kế và thiết kế, từ đồ họa cho đến website và giao diện truyền thông. Cũng như ông bạn chí cốt Tuấn Evil, hắn có cái may mắn là được làm việc trong một môi trường không “Nói không với Rock”. Tuy nhiên, hắn cũng thú nhận vừa "đi làm tử tế", lại vừa muốn chơi rock "cho đến nơi đến chốn" là một yêu cầu hơi bị… căng.
Trong cuộc sống của hắn, "máu" giữ một vị trí quan trọng. Với hắn, “máu” không chỉ đơn giản là đam mê, mà là một phong cách sống: " Chơi rock mà không “máu” thì thà nghe cho nó khỏe! Đồng thời, làm phải ra làm, chơi ra chơi. Làm gì hay chơi gì thì cũng phải để sao cho không phải cảm thấy xấu hổ khi nghĩ mình làm cái đấy, hoặc mình chơi ban nhạc đấy! ". sưu tầm
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Oct 5 2006, 09:37 AM
SONG LYRIC (Instrumental) Phàn Nàn Band: Gạt Tàn Đầy
SONG LYRIC
Đã bao hôm đi làm cả ngày mệt nhưng vẫn cố Vác guitar lao đi tập nhạc, tập xong hết tối. Nhẽ ra nên xong việc về nhà mà xem sách báo Sẽ không gây ra chuyện phàn nàn Người ta cứ nói: "Nghe bật bông còn hơn Ten tèn ten, nghe ngang phè!"[x2]
Mấy tháng lương chắt chiu dành dụm Đàn sao đắt thế Có guitar chưa xong lại còn pedal lích kích Lắm khi tôi hay bị cằn nhằn: "Nhạc ơi bé xuống!" Mất bao công nếu không cẩn thận thành ra công cốc Tuy mệt nhưng mà vui La là la, lá la là[x2]
Trong tình hình cả 4 thành viên đều đã lập gia đình. Quân - Đạt đang làm việc ở Hà Nội còn Long - Huy lại đã chọn Sài Gòn làm nơi định cư, chuyện tái hợp Gạt Tàn Đầy trên sân khấu vẫn còn là một mơ ước. Tuy vậy, tình yêu rock của mỗi thành viên thì vẫn còn đầy so với thời sinh viên chục năm trước. Xét cho cùng, rocker không phân biệt anh là nhà báo, kiến trúc sư, hoạ sĩ hay kỹ sư phần mềm, điều quan trọng là trong huyết quản anh có rock! Dưới đây là tường thuật cuộc trò chuyện online của GĐXCT với 2 thành viên Tiến Đạt (vocal) và Huy (Guitar) của Gạt Tàn Đầy ở 2 đầu đất nước. Cách làm album và trao đổi thông tin của họ cũng như vậy, tất cả đều online, nói theo cách của họ là “Thanks God, there is this thing called Internet”.
Cảm xúc của anh khi nhớ lại những thời khắc giao thừa thế kỷ, giai đoạn Rock sôi nổi trong giới sinh viên Hà Nội?
Huy: Cách đây chừng 5-7 năm, các buổi trình diễn rock có tổ chức lẫn tự phát nhiều nhan nhản, cả to cả nhỏ. Các ban nhạc rock chúng tôi đều tham gia cho vui là chính, hoà nhập phong trào và thoả mãn sự vui thích chứ thù lao không đủ tiền vận chuyển nhạc cụ và uống nước. Vậy thì nói gì đến "tái đầu tư" hoặc nghĩ đến chuyện làm đĩa. Sau mỗi buổi diễn, các ban tập trung tại quán nước chè vỉa hè ở gần Hồ Gươm Xanh để bàn luận sôi nổi về các tình huống đã diễn ra trên sân khấu. Đó là không khí chơi thực sự. Đạt: Tôi thì nhớ nhất đêm diễn Next To the Zoo, vì đêm diễn ở gần vườn bách thú Thủ Lệ. Anh em chơi hết mình và quên hết mọi khó khăn dù thời đó anh em nào cũng rất khó sắp xếp thời gian để được tập và chơi nhạc. Rồi cả tiền để thuê đồ nữa chứ. Lúc đó thì cũng không có quá nhiều người nghe Gạt Tàn Đầy đâu vì chỉ trong anh em chơi Rock là biết nhau thôi. Mọi người đều chơi nhạc rất gần gũi, anh em cứ nhìn thấy nhau thì tay bắt mặt mừng.
Thời điểm đó thì rock Hà Nôi đã phân hoá rõ ràng chưa?
Đạt: Thực tế thì Rock không phải là một thứ chung chung, mà nó tách bạch. Có người thích cái này có người thích ban khác và chơi theo họ. Có ban nhạc thì lại chỉ chơi nhạc mà không biểu diễn như Stranger. Thời điểm đó mọi sự đều tự phát và khởi đầu nên rất khó để khẳng định là cái gì đã định hình.
Cảm giác quay trở lại với Rock sau 10 năm của các anh?
Huy: Thị trường âm nhạc bây giờ quá phong phú, ra hàng đĩa mà hoa cả mắt. Các CD rock thì chìm nghỉm. Hàng đĩa nào thấy bày bán CD các ban rock Việt Nam lên ngang ngang tầm mắt thì trông cũng mát lòng mát dạ phần nào.
Sự trở lại của Gạt Tàn Đầy thời điểm này không có nghĩa là vì thấy Rock có thể bán được mà đơn thuần muốn chơi lại với nhau?
Đạt: Hoàn toàn đúng. Hiện tại khi cảm thấy có điều kiện kinh tế nên quyết định làm đĩa. Lúc trẻ mà có một kỷ niệm như CD Gạt Tàn Đầy thì còn gì bằng.
Nhưng sự trở lại dồn dập của nhiều nhóm Rock và xuất hiện nhiều ca sĩ phong cách rock có khiến bọn anh nghĩ đến con đường dài hơn?
Đạt: Quan điểm của anh em là làm những thứ đơn giản và theo ý mình và việc phong trào chung phát triển sẽ làm cho cá nhân tôi thấy vui vẻ và phấn khởi. Tóm lại yếu tố khiến mình nghĩ đến con đường dài là thực lực và điều kiện riêng của mọi người.
Rock của Bức Tường được đón nhận như làn sóng trong 2 năm và đang chững lại. Gạt Tàn Đầy có cảm thấy sự bão hoà nào đó không?
Huy: Bức Tường đã rất cố gắng để làm được điều gì đó và họ thành công rõ ràng. Tôi vẫn thấy họ đang có rất nhiều fan hâm mộ đấy chứ.
Đạt: Các ban nhạc khác vẫn ra đĩa đều đặn, có ban thậm chí có tới 2, 3 album rồi. Tôi không nghĩ bão hoà đâu.
Đã có ca sĩ Pop nhìn thấy ở Rock sự hấp dẫn và tuyên bố đi theo rock như Mỹ Tâm chẳng hạn? Rocker nhìn nhận chuyện này thế nào?
Huy: Rock chẳng qua chỉ là một trong số nhiều dòng nhạc. Chuyện một nghệ sĩ hoạt động cùng lúc ở vài dòng nhạc hoặc chuyển từ thể loại này sang thể loại khác cũng không có gì lạ. Có thể họ tìm thấy sự đam mê mới ở rock mà cũng có thể đơn giản là họ đang muốn tự làm mới mình tại thời điểm này. Trên thế giới và ngay ở Việt Nam đã có nhiều nghệ sĩ có những bước chuyển tương tự. Và cũng không nên quá khắt khe, tôi đã nhìn thấy nhiều người rất thành công ở dòng nhạc mới. Hãy nghe các sản phẩm của họ, biết đâu sẽ có những sản phẩm thực sự hay.
Liệu Rock có rộ lên như “mốt” giống 2 năm trước rộ lên phong trào chơi hip-hop không?
Huy: Rock cũng từng rất khí thế một thời (không biết lúc đó có gọi là mốt không). Bây giờ tuy không phát triển nhiều về mặt số lượng các buổi diễn (điều này cũng dể hiểu thôi vì so với pop thì rock ít fan hơn nhiều, mặt khác tổ chức một show rock cũng rất tốn kém và xét về hiệu quả thu-chi thì rất thấp), nhưng lại đang âm thầm phát triển mạnh về chất lượng và lực lượng. Dạo qua một vòng các cửa hàng đĩa, tôi thấy nhiều lên các CD rock hoàn toàn là sáng tác riêng của các nhóm. Rõ ràng trình độ của họ so với cách đây 5-7 năm trước có sự khác biệt rất lớn. Còn biết bao nhiêu nhóm hoặc cá nhân hiện đang "luyện" ở đâu đó chưa chính thức xuất hiện trên sân khấu hay trên thị trường băng đĩa. Tôi nghĩ trong vòng 2 năm tới rock sẽ rất phát triển mạnh vì bây giờ điều kiện đã thuận lợi hơn trước rất nhiều về tất cả mọi mặt.
Vậy theo các rocker thì để theo rock cần phải có tố chất gì?
Làm gì thì cũng phải thực sự đam mê. Theo rock sẽ có nhiều giá phải trả đấy. Rất nhiều ban nhạc rock chơi suốt chục năm nay mà luôn trong cảnh dùng tiền thu nhập từ công việc khác để đắp vào, nuôi âm nhạc và đam mê của họ. Còn biết bao cái giá khác nữa, nhưng chỉ điều đó thôi cũng đủ để cho thấy họ đam mê như thế nào rồi. Hãy xem phim Rock Star của đạo diễn Stephen Herek, do Mark Wahlberg và Jennifer Aniston đóng, chúng ta sẽ hiểu được phần nào về con đường Rock.
Xin cảm ơn và chúc Gạt Tàn Đầy ngày càng đầy tình yêu với rock!
Mỗi người một ý, ai cũng có lý Nói đầy khẩu khí, làm thì lí nhí Trống thì đánh xuôi, đàn thì đánh ngược Làm có một tý, mà 4 người 5 ý
[Chorus] Dù cách xa, vẫn ước mong Những tháng ngày, thời gian cứ trôi
Mỗi người một ý, ai cũng có lý Nói toàn khẩu khí, làm thì lí nhí Trống thì đánh xuôi, đàn thì đánh ngược Làm mỗi tý, mà 4 người 6 ý
Dù cách xa, vẫn ước mong Những tháng ngày, thời gian cứ trôi Trống vẫn đánh xuôi, đàn thì vẫn ngược Thời gian cứ trôi, cứ trôi
Mỗi người một ý, ai cũng có lý Nói toàn khẩu khí, làm thì lí nhí Trống thì đánh xuôi, đàn thì đánh ngược Làm mỗi tý, mà 4 người 7 ý
Dù cách xa, vẫn ước mong Những tháng ngày, thời gian cứ trôi Trống vẫn đánh xuôi, đàn thì vẫn ngược Thời gian cứ trôi, cứ trôi Dù xa cách, dù mỗi đứa mỗi nơi Bao năm tháng, trống vẫn yêu đàn Mình bên nhau, mình chung hát khúc ca Rồi từ đây, lòng hết ưu phiền
Trống lại đánh xuôi, trời ơi! Đàn đánh ngược rồi! Lại làm có một tí Mà mỗi ông vẫn một ý Ai cũng có lý Nghe nhau một tí Chỉ cần một ý Thế mới yêu quý nhau chứ! Tất cả nhân trí, nghe nhau một tý ......
Gạt Tàn Đầy trên báo Quốc tế Thị Trường & Tiêu Dùng tháng 5 Cảm giác của anh khi lần đầu cầm trên tay album Đám cưới chuột?
Quân: “bìa đẹp quá!”, vui và tự hào! Long: "Cuối cùng thì nó cũng đây rồi", đúng là mệt nhưng mà vui. Huy: Hồi hộp không biết nó sẽ được đón nhận như thế nào. Đạt: Trông mình xấu nhất hội.
Anh nghĩ sao khi nghe âm nhạc của chính mình? Theo anh, đây là một album như thế nào?
Quân: “ước gì mình có một đôi tai nữa để được nghe nhạc của mình một cách trọn vẹn, tươi mới như các bạn thính giả”. một album không tồi, ít ra là tôi biết có 3 người khác nữa cũng đồng ý với tôi Long: Thực sự là rất khó để nghe bằng một đôi tai khách quan, vì mỗi khi nghe đến đoạn nào thì trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh khi thu âm cho bản nhạc đó, chứ không phải là đang "nghe nhạc" thực sự... Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng album này sẽ hơi khó nghe, vì chúng tôi chủ trương là không chiều thị hiếu nào, mà trước hết là phải chiều mình đã. Nhưng sau khi đĩa ra thì một số người bạn gần như có thể "đọc" được hết những gì chúng tôi muốn nói ở trong đó, và họ nói rằng đây là một album có thể nghe khá thoải mái, không có những vấn đề "gây đau đầu". Đấy là những gì chúng tôi biết được. Đạt: Nói một cách không khiêm tốn thì đây là album nhạc tôi “nghe” nhiều nhất từ trước đến nay
Anh có thể tự định nghĩa về phong cách âm nhạc của ban mình?
Quân: Rock thể loại Tự Do! Long: Thoải mái, không cần lên gân và không có những vấn đề "to bằng cái nhà" - Nói vui với nhau thì chúng tôi tự gọi là "rock ngây thơ” hay “rock nhí nhố"! Huy: Có lẽ cuộc sống riêng của từng thành viên và tính cách mỗi cá nhân đều thể hiện trong âm nhạc của chúng tôi. Chúng tôi cũng không cố gắng phải bám theo một xu thế âm nhạc nào. Mọi ý tưởng đến từ từng thành viên đều được tôn trọng. Đạt; Liệu có nên gọi là thể loại Rock Bật Cười không nhỉ?
Anh tâm đắc hơn cả với bài nào trong album? Vì sao?
Quân: đây là câu hỏi mà tôi ít tâm đắc nhất vì nhiều người hỏi mà nghĩ mãi không ra câu trả lời, phở, mứt, chuột, nho… mỗi món đều có cái ngon riêng của nó không thể đem so sánh được Long: Quả thật là tôi ưng ý hết, nhưng nếu phải nói một bài thì tôi cho là Mứt/Mứt hoa quả các loại (đây là một bản ngẫu hứng được tách làm 2 phần trong đĩa), vì con gái 2 tuổi của tôi rất thích bài này, nó thường nhảy múa theo và kêu "Mèo, mèo đấy!" ở đoạn chúng tôi kêu hú hú trong bài... Huy: Tuỳ theo tâm trạng của tôi mỗi hôm mà tôi thấy thích một bài nào đó hơn. Tôi nghe nhiều quá nên nhiều khi còn cảm thấy “sợ”. Nhưng rồi vài hôm sau nghe lại lại thấy thích. Đạt: Người Hóa Cáo
Nếu được làm lại, anh sẽ sửa chi tiết nào trong album?
Quân: sửa 1 lỗi chính tả của lời bài Phở trong quyển lời Long: Chắc là không sửa gì cả. Chúng tôi đã có một thời gian rất vui vẻ khi thực hiện đĩa này và tôi nghĩ rằng đối với tôi mọi chi tiết đều có một giá trị nào đó. Đạt: Hát đổi lại thứ tự một khổ trong một bài. Nhưng không thể nói tên bài đó vì sợ mọi người biết mất… ☺
Anh đến với âm nhạc như thế nào?
Quân: vốn thích nghe nhạc từ nhỏ. Khi học cấp III cùng mấy người bạn thành lập một nhóm nhạc để chơi cho vui. Khi ấy mình là người chơi guitar kém nhất nên “bị bắt đi” học trống để về oánh trống Long: Khi còn nhỏ tôi thường ngồi chầu rìa nghe bố, chú và anh trai tôi chơi guitar ở nhà. Còn bây giờ nếu nói là đã "đến với âm nhạc" thì to tát quá, "tiếp xúc" thì đúng hơn. Huy: Tôi bắt đầu thực sự thích chơi nhạc từ hồi PTTH. Đầu tiên tôi thích chơi trống, tôi đã tự làm một “bộ trống” gồm 3 can nhựa (20 lít, 10 lít và 5 lít), một hộp sắt tây, một pedal bằng gỗ, với hệ thống ròng rọc rất phức tạp, một cái chõ đồ xôi, 2 lá đồng tháo ở tay nắm máy khâu, dăm chiếc nan hoa xe đạp, và một đôi đũa. Tôi còn cả gan mang bộ trống này đến oánh ở một buổi tiệc sinh nhật bạn cùng lớp mới chết chứ. Đạt: Bố mẹ tôi hát khá hay, tuy chẳng diễn bao giờ thì phải. Các cậu tôi suốt ngày nghe nhạc bằng đĩa than, thậm chí có cả ban nhạc từ những năm 80. Tôi biết nhún nhảy theo Smokie, Beatles, Suzie Quatro, Abba… từ hồi học mẫu giáo.
Anh có bao giờ nghĩ, nếu như mình được học nhạc tử tế thì có phải tốt hơn không!?
Quân: để trả lời được câu hỏi này phải cho tôi 20 năm để tôi học nhạc tử tế rồi xem lúc đó như thế nào Long: tôi nghĩ chắc là cũng không tốt hơn đâu, vì nếu thế thì có thể bây giờ chúng tôi lại phải cố gắng kiếm tiền bằng âm nhạc để phục vụ cho một sở thích khác, như vẽ, làm kinh tế, hay viết báo chẳng hạn! Huy: Giá mà có cách nào để vừa được học nhạc mà vẫn còn đủ thời gian lo được các thứ khác thì quá mỹ mãn. Đạt: Với cá nhân tôi thì chắc là không. Cứ cái gì được học nghiêm túc thì y như rằng không làm được. Cái gì thích thì sẽ tự mình cố gắng làm ổn.
Theo anh, giai đoạn nào của Gạt Tàn Đầy là đáng bi quan nhất?
Quân: đó là trước khi bắt tay vào thu album ĐCC vài tháng, khi chúng tôi băn khoăn không hiểu có thực hiện nổi không Long: Đối với tôi thì đó là cách đây hơn 1 năm. Lúc đó chúng tôi gần như vẫn liên lạc với nhau hàng ngày, nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện xe cộ, gia đình, nhưng gần như không ai nhắc đến chữ "Gạt tàn đầy" hoặc "ban nhạc". Sau đó khi có dịp gặp nhau tại TPHCM, tôi có ngỏ ý với Huy và Quân là muốn làm một dự án riêng, nhưng 2 người kia trả lời "tất cả cùng làm thì vui hơn chứ!" Huy: Lâu rồi, có một khoảng thời gian chỗ làm của tôi đóng cửa. Tôi phải xoay sở làm việc này việc kia kiếm ăn và chẳng còn tâm trí nào cho âm nhạc. Lúc đó ban nhạc suýt tan rã. Tôi còn nhớ như in cái không khí nặng nề thời điểm đó. Đạt: Đúng rồi. Lúc đó mọi người bận bịu việc riêng. Không ai dám nói đến chữ nhạc. Mỗi khi nói chuyện qua email về gia đình riêng thì rất sôi nổi. Nhưng cứ động đến nhạc thì lại im re. Thế mà có đâu ngờ…
Anh nghĩ sao về cái tên Gạt Tàn Đầy? Cái tên này đã từng gây rầy rà cho ban nhạc?
Quân: Dễ nhớ! Theo tôi nhớ thì chưa Long: Tôi nghĩ là nó phản ánh khá đúng tinh thần của ban nhạc: toàn nói về những chuyện con con như cái bút, cái tăm, đôi giầy, cái kẹo... chứ không hàm chứa những điều lớn lao to tát nào cả. Huy: Rất thân thuộc. Nó là một phần cuộc đời tôi sau Desire. Đạt: Cũng có lần được gợi ý là nên đổi tên cho “đỡ gấu”, trong một cuộc thi gì đó. Nhưng không thể gọi là rầy rà vì bây giờ mọi người vẫn gọi chúng tôi là GTĐ.
Việc không thường xuyên biểu diễn gây trở ngại gì cho ban nhạc?
Quân: cứ tưởng là sẽ ít người biết đến GTĐ, té ra không phải Long: Không có trở ngại nào cả. Đơn giản là việc chơi nhạc hay biểu diễn cũng là để mang lại những giây phút thoải mái vui vẻ mà thôi. Nếu so sánh việc chơi nhạc với việc chúng tôi tụ tập uống bia tán chuyện gẫu với nhau, cũng là mang lại sự thoải mái, thì chẳng lẽ uống ít bia hơn cũng là một trở ngại?! Huy: Kinh nghiệm sân khấu. Mỗi lần biểu diễn, ta lại có thêm một kinh nghiệm. Đạt: Có chứ. Ví dụ như rất nhiều cô bán đĩa xinh đẹp đặt CD của chúng tôi sang dãy bán phim hoạt hình chẳng hạn.
Theo anh, GTĐ còn thiếu những điều kiện gì để trở thành một ban nhạc rock “chuyên nghiệp” (như Bức Tường chẳng hạn)?
Quân: tôi không nghĩ GTĐ định trở thành “chuyên nghiệp” Long: Cái thiếu to nhất, mà đúng ra là hoàn toàn không có, đối với GTD, chính là cái sự "muốn" ấy. Nói cách khác là chúng tôi không "muốn". Đơn giản là vì âm nhạc với chúng tôi là một cuộc chơi chứ không phải là nghiệp. Huy: Để trở thành chuyên nghiệp thì đúng là thiếu nhiều thứ. Nhưng chúng tôi lại thích là “không chuyên” hơn. Đạt: Thêm một phiếu nữa. Không chuyên mà vẫn chơi hết mình muôn năm!
Rock Việt ngoài lời Việt ra vẫn thiếu chất Việt. Anh có đồng ý với nhận định này? Nếu có thì làm thế nào để khắc phục?
Quân: chất Việt trong Rock Việt tự bản thân nó sẽ hình thành, khi mà nó được phát triển. Đâu thể lấy một vài nét văn hóa Việt áp đặt vào mọi lĩnh vực và dùng để đánh giá có “chất Việt” hay không được. Ngôn ngữ theo tôi là một khía cạnh quan trọng nhất của văn hóa mỗi dân tộc, nếu viết lời Việt thành công, không gượng ép cho các ca khúc Rock của mình thì đã là “chất Việt” lắm rồi. Nếu không thì bạn cho hỏi thế nào là “chất Việt”, hay là phải sử dụng các nét dân ca quan họ với chất Tây Nguyên… thì mới “Việt”. Long: Chúng tôi chơi những gì mình thích, bản thân Gạt Tàn Đầy cũng chưa bao giờ tự khẳng định mình đang chơi dòng nhạc gì cả. Cứ coi như nhận định trên không có ảnh hưởng nào đến chúng tôi và vì thế chúng tôi cũng không cần tìm cách khắc phục nó, cứ để mọi việc tự nhiên thôi. Huy: Tôi rất thán phục nhạc sĩ Nguyễn Cường ở cái chỗ ông chưa bao giờ nói ông là rocker, nhưng nhạc của ông theo tôi cảm nhận là “cực rock” mà lại “cực kỳ Việt Nam”. Ca từ của ông vừa trau truốt, vừa tự nhiên, vừa mạnh mẽ, vừa ý nghĩa mà lại rất gần gũi. Tôi chưa thấy ai định nghĩa được “chất Việt” trong nhạc rock một cách đầy đủ. Đúng là lời viết bằng tiếng Việt thôi thì chưa đủ, còn là sự tự nhiên trong cách sử dụng ca từ, nội dung truyền tải, giai điệu, cách hoà âm phối khí…Theo tôi cần nhìn nhận cái “chất Việt” theo khía cạnh thời sự chứ không cứ phải là truyền thống mới là “Việt” - vì cuộc sống của người Việt thay đổi theo thời gian nên cái khái niệm “chất Việt” cũng sẽ càng ngày càng phát triển và mở rộng hơn. Đạt: Nếu trả lời xong câu này chắc tôi cần 7 năm học khoa lý luận sáng tác nhạc Việt và khoảng 30 năm chỉ có chơi nhạc, nghe nhạc. Chúng ta đang phải khẳng định rằng Một Thứ Mà Chúng Ta Chưa Biết Là Cái Gì Đang Thiếu Một Cái Gì Đó Cần Làm Gì Để Trở Thành Một Cái Gì Đó.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Oct 5 2006, 09:57 AM
Không mưa oi bức, khát khô đất trời Muôn nơi cây héo, đất khô suối cạn Lang thang con cáo, khát khô rã rời Tìm đâu ra nước, cáo ơi gay rồi!
Trên cao nho chín, lắc lư chín mọng Chao ôi may quá, có nho xong rồi Nhưng nho cao quá, hái sao bây giờ? Loay hoay lên xuống, cáo không biết trèo
Lò dò trèo lên cáo trèo lên cây kìa Tìm đường trèo lên cáo thèm nho Lò dò trèo lên cáo trèo lên cây kìa Chợt trượt chân cáo già... ngã
Leo lên ngã xuống, bốn năm sáu lần Cây cao cao thế, ước chi cáo là mèo Trên cao chùm nho chín, lắc lư trêu đùa Thôi nho còn xanh lắm, cáo đâu có thèm
[Chorus] Hậm hực bỏ đi cóc cần chi nho mà Một mình bỏ đi cóc cần chi nho xanh Hậm hực bỏ đi cóc cần chi nho mà Một mình bỏ đi cóc cần chi nho chua
[Guitar solo]
Leo lên ngã xuống, bốn năm sáu lần Cây cao cao thế, ước chi cáo là mèo Trên cao chùm nho chín, lắc lư trêu đùa Thôi nho còn xanh lắm, cáo đâu có thèm
[Chorus]
Leo lên ngã xuống, sáu bảy tám lần Cây cao cao thế, ước chi cáo là mèo Trên cao chùm nho chín, lắc lư trêu đùa Thôi nho còn xanh lắm, cáo đâu có thèm
[Chorus][x2]
Thôi nho còn xanh lắm, cáo đâu có thèm [x4]
5000 Ngày Band: Gạt Tàn Đầy
SONG LYRIC
Ầm ĩ, rầm rĩ xóm dưới làng trên, hàng trăm người kéo nhau về Người cuốc, người xới đào nát vườn ra họ cho rằng cha đã giết con Buồn ức rầu rĩ ngồi khóc người cha đành ôm hận oán thán thân mình Cuộc sống một chốc vừa mất cả con, lại mang danh giết con mình
500 ngày tăm tối cuộc đời 500 ngày thế gian lạnh lùng 500 ngày mắt không nhìn đời 500 ngày uất ức nghẹn lời, ơi người ơi
Ngày tháng dần qua rồi đến 1 hôm, người con bỗng quay về Gục gối mà khóc mà thương người cha thân yêu đã mang oan hận Một phút dại ngu nào biết là con chót làm đau cha rồi Ánh mắt xa xăm, nước mắt đâu còn
5000 ngày u uất tình người 5000 ngày miệng lưỡi cuộc đời 5000 ngày thế gian lạnh lùng 5000 ngày cay đắng một mình ơi người ơi!
Của tôi giọt máu núm ruột Dù cho đứa con dại dột Dù cho thú dữ nơi đường cùng Tôi sẽ không đời nào, người ơi
[Guitar solo]
Của tôi giọt máu ??? Dù không có tim nơi lòng người Dù cho trí não điên khùng Tôi sẽ không đời nào, người ơi
Buổi Sáng Band: Gạt Tàn Đầy
SONG LYRIC
Ta bên ta suy tư nhiều đêm dài Trong tim ta mang theo niềm tin này Lang thang trong mơ lòng đau quặn Lang thang đi trong đêm buồn vô tận Bao người vô tình, quay lưng ta chơi vơi
Mang trên vai niềm tin không lùi bước một ngày Tin rằng không xa xôi sẽ thoả nỗi lòng này Ta đi vui tương lai cho dù gót mòn Không lui chân vui như hành tinh này xoay tròn Trăng toả sáng trời, trăng xua tan đêm đen Bao niềm hy vọng đưa chân ta đi tới
[Guitar solo]
Trăng toả sáng trời, trăng xua tan đêm đen Bao niềm hy vọng đưa chân ta đi tới
[Guitar solo #2]
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Oct 5 2006, 10:09 AM