Cứ mỗi lần đi nhà sách thì chắc chắn mình sẽ mang về ít nhất một quyển sổ trông cực yêu , rồi thì nó cũng bị lãng quên ở một xó xỉnh nào đó trên kệ sách ...chẳng bao giờ được làm một quyển nhật ký như đúng ý nghĩa của nó ... Có lúc muốn viết nhưng thường chỉ được vài trang là nhiều ..
Có những cảm xúc mình mún giấu nó đi , mún giả bộ như mình đã wên nó... hoặc làm như ko bít sự tồn tại của nó ... Cứ ngốc nghếch như vậy mãi...thế mà thật sự có wên đâu ... chỉ là tạm thời chuyển nó sang một nơi khác..mà như vậy thì có lúc gặp lại nó...rồi thì ngỡ ngàng ..nhiều lắm !!!
Ghét nhiều lắm cái nóng ran của mùa hè ... đi học rồi mà chẳng thấy thu đâu ... nhớ lá vàng ... nhớ hơi gió thu trên những con đường đã từng đi .. vậy mà lâu rồi vẫn chưa được dặt chân trở lại ... chỉ mún được tản bộ một mình ở đó .. nhưng có được đâu ... Nhớ nhiều lắm !!! Mà có lẽ có trở lại những con đường đó thì cũng khác xưa nhiều lắm ...
Đã có những lúc thấy mình hư lắm..thấy thương mẹ nhiều lắm ... Vậy là làm cho mẹ cười nhiều hơn ... rồi mình lại khóc nhiều hơn ... khi tiếp tục bùn nỗi bùn chỉ mình mình hiểu ...
Mún tìm ai đó cho mình tựa vào ... vậy mà cuối cùng ... mình lại tựa vào mình ... mún dựa dẫm vào mẹ lắm ... mún lắm chứ ... nhưng chắc là không được ... bây giờ và sau này cũng vậy ... cũng mún tự lập một chút ... thế mà cứ mong hoài một lần được dựa dẫm ... mong hoài điều mà mình chẳng bao giờ có được ...
Lại đi dầm mưa !!! Buốt cả người , lạnh khắp da thịt , lạnh cả trái tim ... chẳng hiểu sao mình lại thích mưa đến thế ... chỉ mún đi một mình ... có lẽ khi đi trong mưa thì người khác không biết rằng mình đang khóc ...
Có nhiều lúc cứ lặng người ngồi bên cửa số ... cho dù đã 1 giờ sáng ... mơ mộng nhiều ... cũng có lúc thấy trống rỗng ... ngơ ngác tìm hoài cái gọi là ước mơ trong cuộc sống ... chẳng phải là lúc trước mơ nhiều lắm sao ... vậy mà lại có lúc thấy mọi thứ chợt vô nghĩa ...
Có những người làm cho mình nhiều thứ lắm chứ ... mẹ cũng lo nhiều ... nhưng những thứ mình cần thì chẳng bít bao giờ mới có ... Lạc lỏng giữa những đứa bạn ... đi học thì cười nói vui vẻ ... về nhà cứ như một dấu lặng ... không mún nói gì ... chỉ vì sợ tổn thương ..
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi kitty19862000: Oct 19 2006, 08:24 PM
nhóc à! Em giống anh nhiều đấy! Nhưng hồi bằng tuổi em anh hay cười lắm, không bi luỵ thế đâu. Anh cũng chỉ biết dựa vào mình trong những lúc buồn, lúc khó khăn! Anh cũng thích mưa lắm nha nhưng mỗi khi buồn anh đều đi mưa cảm thấy khoan khoái hơn nhìu. Cứ mỗi khi ở một mình hay ở nhà là buồn đúng không? Vậy kiếm việc mà làm đi vận động nhiều tốt lắm đó . Nếu không biết dựa vào ai ngoài mình thì tốt nhất nên viết nhật ký đi, rồi đọc những lúc vui, lúc buồn, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi thất những kỉ niệm đẹp hiện về
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
chùi chẳng bít nói gì cho em zui dc....ngốc wá mừ trong cuộc sống của chúng ta ..tất cả ai củng có nổi buồn riêng của mình ...em anh tất cả mọi người ..do xa hội cuộc sống hay nhửng người xung wanh mang lại...dó là nhủng thử thách cho mổi chúng ta ...nhủng người có thể vuợt wa nhửng thử thách dó anh tin họ se thành công và hạnh phúc trong cuộc sống tương lai ..và em củng vậy...tất cả mọi người sẻ vuợt wa diều dó ..trong cuôc sống xung wanh chúng ta còn bít bao nhiêu niềm vui mà chúng ta dả nhận dc hay chúng ta chưa có thể tìm ra nó còn lẩn khuất dâu dó xung wanh chúng ta ...zậy có lý gì chúng ta lại phải dử lại nhiều nổi buồn mà ko di tìm nhửng niềm vui dó .........mổi ngày ta tìm dc một niềm vui..thì chúng ta sẻ có vô vàn niềm vui..tìm dc nhửng niềm vui dó cuộc sống chúng ta sẻ toàn là niền vui.tiếng cười .nổi buồn sẻ biến mất ...hảy vui lên em nha nhửng cái gì thuộc về wá khứ nên wên thì hảy wên di..chỉ giử lại nhửng niềm vui ..kỉ niệm dẹp... khi buồn nếu có thể hảy tìm nhửng người xung wanh thân thiết với mình ,,dụa vào họ ..và kể ra nhủng nổi buồn ấy ..chắc chắn sẻ giúp dc nhiêù hơn ngồi ngồi một mình dể trải wa nhủng nổi buồn nhà tiểu thuyết gia Icop dả nói <câu này là anh tâm dắc nhất ah nha >*cuôc sống là hảy tiềm nhửng diều mới lạ..trong nhửng diều mới lạ dó là hàng ngàn niềm vui..niềm vui sẻ ko bao giờ hết.luôn lẩn trốn wanh chúng ta..hảy di tìm và tậm hưởng chúng *
Em à! Có niềm vui rồi lại có nỗi buồn. Biết nhớ thương và biết nuối tiếc là cũng hạnh phúc rồi. Em sẽ lại đi qua được những giây phút buồn để có đuợc những lúc vui như chưa từng vui thế. Lúc đó đọc lại cảm xúc của mình em sẽ thấy yêu quý bản thân hơn. Chúc em những giây phút buồn chỉ là thoáng qua và niềm vui thì nhiều hơn thế.
cuộc sống là món ăn mà buồn và vui là hai thứ gia vị không thể thiếu.Bất cứ lúc nào, khi bạn vui hay buồn thì hãy cứ nghĩ rằng mình đang thưởng thức một món ăn của cuộc sống và hãy chia sẽ món ăn này với bất kì ai mà bạn muốn, đó có thể là một người bạn, cha , mẹ hoặc anh chị và cũng có thể là một người xa lạ nào đó trên diễn đàn vnvista này chẳng hạn
nhóc à! Em giống anh nhiều đấy! Nhưng hồi bằng tuổi em anh hay cười lắm, không bi luỵ thế đâu. Anh cũng chỉ biết dựa vào mình trong những lúc buồn, lúc khó khăn! Anh cũng thích mưa lắm nha nhưng mỗi khi buồn anh đều đi mưa cảm thấy khoan khoái hơn nhìu. Cứ mỗi khi ở một mình hay ở nhà là buồn đúng không? Vậy kiếm việc mà làm đi vận động nhiều tốt lắm đó . Nếu không biết dựa vào ai ngoài mình thì tốt nhất nên viết nhật ký đi, rồi đọc những lúc vui, lúc buồn, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi thất những kỉ niệm đẹp hiện về
Đúng là đi mưa về ... quần áo ướt sũng , lạnh run ,nhưng khi thay một bộ quần áo khác giống như mình dã để cho nổi bùn trôi tụt đi luôn... thấy tâm hồn lại trống rỗng ... không còn bùn .. có lẽ là sự trống rỗng kia là để mình lấp vào đó yêu thương và hạnh phúc ...
Nhớ lúc hè còn dai dẳng ... lại mong mùa thu đến thật nhanh ..muốn tới trường .. gặp bạn bè ,thấycô , nhớ cả chỗ ngồi bên cửa sổ , giờ thu đến rồi lại hối tiếc ..chỉ mong sao hè ơi đứng đi ... vậy màh có ai chờ mình đâu !!!
Dù sao , em chỉ mới vừa tròn 15 tuổi ,cái tuổi dễ buồn ,dể vui , những cảm xúc cứ đến bất chợt , màh ngay cả bản thân cũng không điều khiển nổi ,và cũng không hiểu nổi ...
VẬy là mỗi sáng thức dậy , chỉ cần nở một nụ cười thật tươi là đủ để bắt đầu một ngày mới đẹp hơn , Có lẽ chỉ cần nghĩ tằng vẫn còn có nhiều người bên cạnh mình thì lòng lại nhẹ hơn ,
@ Imagine :em giống anh nhiều àh.....Vậy giống chỗ nào
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi kitty19862000: Oct 19 2006, 08:28 PM
Chị cũng rất thích mưa. Nhưng chị thích ngồi ngắm mưa rơi hơn. Chẳng có gì buồn hơn lúc mưa rơi, ngồi một mình ôm gối, nghe một bản nhạc thật là buồn và nghêu ngao hát theo.... Cô đơn nhưng mà dễ chịu vì lúc đó mình được sống thật với những suy nghĩ của mình ....
Kitty à! Chị không hiểu lắm những tâm sự của em. Nhưng cuộc sống là như vậy, không thể thiếu những nỗi buồn. Em hãy mở rộng tâm hồn và tìm cho mình những niềm vui, chúng ở ngay bên cạnh chúng ta thôi em ạ. Chúc em luôn vui vẻ và hồn nhiên với tuổi 15 đáng yêu!
.5:20AM ... trời rét mướt ...cả khoảng sân sau nhà đầy gió và sương ..chúng ùn ùn rủ nhau lùa qua cửa sổ ,vào phòng ,buốt cả da thịt ..vậy màh vẫn mở cửa sổ cho dù vừa đánh máy thế này vừa choàng cái chăn lên người vẫn thấy lạnh nhiều lắm ... Hình như việc gì đã thành thói quen với mình thì rất khó thay đổi .. cho dù gió như cắt da thì nhưng vẫn cứ để cửa sổ ..vì nó là một thói wen rồi ...
Hình như mình dễ thất vọng , dễ hụt hững vì những điều "bình thường " trong cuộc sống này ... có những điều vẫn tồn tại màh mình chưa học cách chầp nhận nó ,hoặc là chưa gặp nó bao giờ ... cho nên mới thấy hụt hững khi nhận ra ... Chẳng biết phải làm sao cho phải ...
Mình nhạy cảm nhiều quá ..nhưng nếu có ai hỏi mẹ rằng ...mình có nhạy cảm không ..chẳng biết thế nào nhỉ ...chắc mẹ sẽ trả lời là không ... Trước mặt mẹ ..mình ngang bướng lắm màh ... chỉ có mình mình hiểu được cảm xúc thật sự của mình ... những điều màh ngừơi khác có đọc đựoc suy nghĩ của mình cũng ko thể cùng cảm nhận như mình ...
5:35 trời sáng ...như mây vẩn đầy kín ... mình thích mưa nhiều nhưng lại chẳng thích mây dày thế ( mặc dù ..có mây thì mới có mưa ) ... Đi học rùi ko biết còn dám dầm mưa không ... thích lắm ..chỉ sợ bệnh rồi chẳng ai làm giúp cho mấy chồng bài tập mỗi ngày ...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi kitty19862000: Oct 19 2006, 08:29 PM
Chẳng bít phải viết làm sao ... hình như lâu rồi , hôm nay chợt bất giác cảm nhận một thứ cảm xúc màh mình đã wên đi tự lúc nào ko biết ... Những tưởng là mình sẽ ko gặp lại nó mới đúng chứ ..thì ra là lý trí đi một đằng màh trái tim lại làm một nẻo .ĐÚng hay sai đây .. THôi thì cứ mặc kệ nó .. một cái gì đó (chẳng dám gọi tên ) chỉ như gió thoảng qua , nó bắt bản thân mình fải cảm nhận chứ không thể tránh né .. Uh thì cứ nhìn thẳng vào nó đi .. chẳng phải nó sinh ra từ trái tim sao , những gì thuộc về trái tim thì chân thật lắm ... Mình ko chân thật với mình thì còn với ai đây ... Mình che giấu cảm xúc trước người khác ..(chỉ đôi khi thể hiện khi ko thể ngừng cảm xúc lại được , lúc đó như một chiếc xe mất phanh ) ... còn bình thường thì cứ cố chấp ko chịu để người khác thưong hại ... Nhưng bản thân mình thì khác .. che giấu mình thì có được gì đâu ... CÒn phải học nhiều lắm ... chịu đựng nhiều những giờ giảng bài thiếu "chất " ... ( bít dzậy đã ko chuyển về trường gần nhà ) .. chẳng có thời gian đâu màh nghĩ tới cái ko dám gọi tên đó ... Màh nó sinh ra từ trái tim thì cứ để mặc trái tim nuôi dưỡng nó ..lý trí chắc ko cần phải wan tâm đến ...
Có lẽ đến một lúc nào đó ...rồi mình cũng bít nó là gì ...Trùi..sao màh ngốc quá ko bít
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi kitty19862000: Oct 19 2006, 08:30 PM
con pé này ngốc thiệt anh cũng chẳng bít vì sao em ngốc nữa
anh cũng thích dầm mưa nà, đi học về, ai sợ mưa, có cái áo, anh cho lun, rồi bì bõm. có những hôm đi với bạn bè, mưa ướt sũng, anh khoác áo, phóng đi... Rồi hàng ngày anh mong mỗi sáng, có tiếng chim ca truớc cửa sổ, trên cành hoa giấy xanh tươi. Hôm trước anh cứ ôm đàn ngồi trước cửa sổ, vừa chơi đàn, ngắm mưa llại mơ mộng đâu đâu, rồi ngủ thiếp đi...
Trong cuộc sống có nhìu điều vô lý lắm, tức hông chiọu được, nhưng vấn đề là mình có thay đổi đuợc nó hay không
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Sáng thức dậy màh đầu óc cứ quay vòng vòng ... nằm mãi trên giường ... Tiếng mấy người thợ xây nhà , búa đập inh ỏi ... vậy là ngồi dậy xuống giường
Chẳng hiểu cái tính vừa thức dậy đã mở máy vi tính bắt đầu từ lúc nào ... Để mặc nó khởi động rồi đi rửa mặt ... Một ngày pình thường ...
Chạy vòng vòng trong room để post bài ... rồi cưối cùng mới chịu ăn sáng vì mẹ la dữ quá .. ( nếu không thì đã không ăn rồi )
Bùn quá ... chẳng có gì để làm ... mà cũng chẳng mún làm gì hết ...
Trống trải ! Đáng lẽ là mình chẳng sao cả vì cái cảm giác này wen quá rồi màh ... Vậy màh giờ sao thấy xa lạ với nó quá .. ghét cảm giác này nhiều lắm ... Đọc mãi mấy trang báo điện tử .. gần cả mấy 1000 chữ màh vẫn ko sao lấp đầy được thêm tẹo nào ... trống rỗng quá đi mất ... cứ nằm ỳ trên giường .. được một lúc rồi lại lên room ... rồi lại nằm ... room bùn quá ... chẳng có ai để chọc ...
GỌi điện thoại qua cho nhỏ em gái thì nghe tin nó cũng biệt tích giang hồ ... vậy màh một lúc đã thấy nó có mặt ... đúng là em gái tốt ... Hai chị em chạy vòng vèo qua con đường Nguyễn Huệ ..rồi Lê Lợi ... ghé vào quán kem Bạch Đằng ...
Lâu rồi ko uống cafê ở đây , còn nhỏ em chỉ thích mỗi kem dừa .. mình bảo nó ngọt thế ko biết ngán àh ... nó lại bảo chẳng phải mình toàn uống cafê ko thôi sao ... uh ...đúng là uống toàn ca fê ... đã đắng vậy màh mình chỉ cho ít đưòng ...
Con nhỏ ăn hết kem .. ngồi yên được một chút là bắt đầu liếng thoắng ... nó ko ngồi yên nổi ... còn mình chẳng nói gì hết ..chỉ ngồi lặng thinh ... Sài Gòn loang lổ nắng trên mặt đường trải nhựa ... cứ nghe nó kể hết chuyện đôi này trong lớp tới đôi kia ... rồi chột lại bằng một câu :" chắc có người yêu thì vui lắm "
Trùi ..câu đó là do nhỏ em gái từng nói là sẽ theo chủ nghĩa độc thân giống mình nói sao ?
Giữa trưa màh trời cứ như mới sáng ... không khí dịu làm sao .. nó kéo mình từ góc phố này sang chỗ khác ... chỉ để lựa mấy đôi bông tai màh nó bảo lần trước bán ở đây + đẹp lắm ...
Âm thanh bát nháo của mọi thứ lớn vậy ... màh chẳng thêm được tẹo nào để lấp đầy cái khoảng trống kia ...
Biết lấy gì bây giờ ...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi kitty19862000: Oct 19 2006, 08:35 PM
Cứ Nghe hoài lemon tree từ nãy tới giờ ko bít chán ...
Ngồi nhìn ra cửa sổ hoài ..sao trời ko mưa chứ ... nhớ mưa nhiều lắm .. mưa đâu mất tiêu rồi
Blog mình buồn quá ... bây giờ màh đi ngủ chắc là tốt nhất .. chẳng phải làm gì ..suy nghĩ gì ... nhưng màh lại ngủ ko được ...
Ước gì nhà mình có vườn nhỉ ..một khu vườn nhỏ ..có thảm cỏ ..có giá treo để treo cmấy chậu hoa lài ... đặt thêm mấy chậu lan nữa ... chỉ thích mỗi hai loài hoa đó ... buồn quá
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi kitty19862000: Oct 19 2006, 08:36 PM
mới 6h đã ngủ đúng là mèo lười kít hông bít bush(10000)toàn gọi anh là ngốc à em hay mơ mộng quá, sống thực tế lên đi, cuộc sống không chỉ alf màu hồng của giấc mơ đâu
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?