New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries So sánh Màn Hình LED P3 và P2.5 Trong Nhà      ♥ Tư vấn lắp đặt màn hình LED tại tỉnh Thanh Hóa      ♥ Khái niệm về bản kiểm điểm      ♥ 小牧市 お宮参り 写真      ♥ Trải nghiệm âm thanh đỉnh cao cùng HIKVISION      ♥ 探偵 大分      ♥ Tìm hiểu xét nghiệm gene hemophilia là gì? Thời gi      ♥ Thủ tục giải trình với cơ quan thuế chi tiết      ♥ ノースフェイス 通販      ♥ Stepmother Gifts - 60+ Gift Ideas for 2024      ♥ Trẻ sơ sinh thiếu G6PD có nguy hiểm không? Việc bố      ♥ Kê khai thuế GTGT trên tờ khai 01/GTGT      ♥ 探偵 大分      ♥ Tư vấn lắp đặt màn hình LED tại tỉnh Tuyên Quang      ♥ Tư vấn lắp đặt màn hình LED tại huyện Hoài Đức      ♥ 探偵 大分      ♥ Tủ đồ nghề chia khay 7 ngăn      ♥ Rút BHXH 1 lần mất nhiều hơn được      ♥ Quy hoạch Hà Nội      ♥ SHEET Kiếp ve sầu      
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Liệt Kê · [ Bình Thường ] · Tách Biệt+

Thắng-thua


bonghonglua
post Aug 1 2006, 08:24 AM
Gửi vào: #1


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin







Thắng-thua là chuyện bình thường ở đời.

Con bé sinh ra trong một gia đình bình thường, ở một nơi bình thường, xung quanh cũng là những người bình thường. Trí tuệ ở mức bình thường, đủ để tiếp thu những điều được gọi là hiểu biết căn bản. Nhan sắc bình thường, đủ để không ai chê bai thậm tệ, cũng đủ để chẳng ai phải xuýt xoa, ngây ngất ngay từ lần gặp đầu tiên. Trái tim cũng bình thường, yêu những ai nó cảm thấy đối xử tốt với nó, đủ biết rung động trước những vẻ đẹp, đủ để hờ hững với những thứ không tạo cho nó chút cảm hứng nào, cũng chẳng làm hại gì tới ai.

Với tất cả những điều bình thường đó, con bé lớn lên, không kiêu sa, không nổi bật, không gây ấn tượng. Với đa số mọi người, nó chìm lẫn trong đám đông, vô danh, vô nghĩa. Với một số rất ít, rất rất ít những người còn lại, nó tồn tại, với những điều đáng yêu nhỏ bé, theo một cách đặc biệt, của những người bình thường. Mọi người quá quen với việc nhìn nó bình thường và không đặt quá nhiều hy vọng lớn lao ở nó. Bố mẹ nó, những người luôn đặt hy vọng vào nó nhiều nhất thì cũng chỉ mong nó lớn lên bình thường, có cuộc sống bình thường, như bố mẹ nó đã sống, tốt hơn một chút thì càng hay. Nó chấp nhận nó là một người bình thường.

Con bé có thói quen so sánh, so sánh rất nhiều thứ với nhau. Nhưng trong cái sự mà tính so sánh thể hiện rõ nhất, việc thắng - thua, nó lại không bao giờ đem mình ra so sánh với người khác. Nó chỉ so sánh cái hiện tại của bản thân nó với điều mà nó mong ước. Nếu nó đạt được mong ước mà nó đặt ra, tức là nó thắng, ngược lại là thua. Nó không quan tâm lúc đó người khác hơn hay kém. Nó chỉ quan tâm đến điều đó khi tiếp tục đặt ra cho mình những cái đích mới.

Thi vào cấp hai, nó xếp thứ hai . Nó vào học, là thành viên bình thường trong lớp, chỉ đủ để hai cô giáo toán, văn quan tâm nhiều nhất đến cả lớp biết đến tên và nhớ được sức học đến đâu. Đứa bạn ngồi cạnh nó có lần quay sang hỏi tên đứa hồi thi vào đứng thứ hai, đoán loạn xạ một hồi. Nó nhìn con bạn, cười.

Nó muốn vào đội tuyển thi học sinh giỏi. Cô giáo bảo nó nên suy nghĩ cho kỹ. Nó biết là cô lo cho nó, sợ nó không đủ sức thi. Nó vẫn thi, hai vòng đều xếp đầu. Cô hy vọng cái vòng quan trọng nhất nó sẽ làm được như trước đó. Nó còn hy vọng nhiều hơn thế. Nhưng nó không vượt qua được. Lần đầu tiên trong đời, con bé khóc vì việc học hành, cũng có thể là khóc cho cái lần đầu tiên nó bắt đầu ý thức được rõ ràng, lần đầu tiên đặt nhiều hy vọng như vậy. Nó òa khóc tức tưởi. Nó thua.

Thi vào cấp ba. Có lần nó nghe được mẹ nói chuyện với một người bạn rằng con bé thích thì để nó thi thôi, cũng không đặt nhiều hy vọng là sẽ đỗ. Cô giáo thì chỉ mong nó vào được là tốt rồi, dẫu có xếp cuối danh sách cũng được. Nó khác, nó muốn mình xếp nhất. Nó thắng. Những người quan tâm đến nó vui mừng, hơn cả là bất ngờ. Nó biết nó đã làm gì chứ.

Quẳng lại đó, vào lớp mới, làm lại từ đầu. Nó bước vào cổng trường mới, thấy mình nhỏ bé nhưng vẫn ước ao sẽ làm được như các anh chị trước đó, thậm chí tốt hơn thế. Nó học hành nhàng nhàng, thuộc khúc giữa của lớp. Ngồi sau lưng thằng bạn, nghe thằng đó lải nhải khen cái bạn ý lớp mày tính hay nhỉ, hình như hồi trước thi vào đỗ đầu phải không mày. Nó nhìn lên trời, mỉm cười.

Tiếp tục thi. Lại thua. Không chuẩn bị tốt mà nó cứ nghĩ là mình đơn giản sẽ làm được. Lầm to. Nó òa khóc cho cái mong muốn chưa thành. Giờ nó càng thấm thía rằng nó rất bình thường. Vì nó rất bình thường nên nếu nó muốn có được cái gì đó thì phải bỏ công nhiều, chứ còn nó không có nhiều tài năng đến cái mức chỉ cần giơ tay lên là có được mọi thứ.

Bước tiếp. Mọi người đặt hy vọng nhưng không quá nhiều. Nó chẳng phải là niềm hy vọng lớn lao của thầy giáo, chẳng phải là sự ngưỡng mộ của bạn bè. Nó biết rất rõ. Vẫn bước. Hy vọng. Nó thắng. Bố mẹ, thầy cô bất ngờ. Bạn bè nói rằng nó may mắn. Cũng có thể. Song nó biết cái nó đã làm. Chỉ có điều ngay sau đó nó lại vấp, đủ để biết cái thắng cũng chẳng to lắm.

Lại bước. Lần này là trên con đường khác, song hành với cái cũ. Nó bước từng bước, có bước là tự nó đi, có bước là có người kéo nó, cũng có khi là đẩy đằng sau như đẩy cái thùng tô-nô vậy. Dẫu sao thì con bé đã đi. Mỗi bước thêm hy vọng là có thể trong một lĩnh vực khác sẽ dễ dàng với nó hơn. Sự việc là ở chỗ nó chỉ có một trí tuệ bình thường để nhìn nhận sự việc, một nhan sắc bình thường khó có thể nói là thu hút được người khác, có điều là trái tim bình thường của nó thì lại không chấp nhận cái điều nhàng nhàng. Nó có thể đập rất mạnh, song là với ai có đủ sức để ôm ấp, bao bọc hết nó. Nó mong ước được đập thật mạnh. Nó tưởng rằng sắp sửa tìm ra rồi, gần lắm, tựa như lần này nó chỉ bước thêm bước nữa, với tay ra là lấy được. Nó sai. Chẳng có điều gì đến với nó dễ dàng cả. Niềm hy vọng của nó không vỡ toang như một miếng thủy tinh rơi nhanh xuống đất. Nó rạn, nứt dần, nứt dần. Không lâu. Chỉ là khoảng thời gian đó đủ cho con bé nhìn thấy niềm hy vọng của mình đang tan ra như thế nào. Nó bình thường, còn điều mong ước của nó lại quá nhiều với người khác thì phải. Sự việc cứ như thể muốn đánh gục chút tự tin vốn đã không nhiều lắm trong con bé vậy. Không òa khóc. Nếu òa khóc có lẽ đã tốt hơn, òa khóc giống như một cơn mưa rào vậy, sẽ cuốn phăng đi tất cả. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Giọt lặng lẽ hơn, nó nuốt vào trong. Thêm một lần thua.

Khóc thì mắt sẽ trong hơn. Và ngơ ngác. Ngơ ngác. Ngơ ngác... Nó chưa biết sẽ bước tiếp về đâu, sẽ hy vọng nơi nào. Nó chỉ biết mỗi một điều là nó lại bước tiếp. Điều đó xảy ra có lẽ cũng tốt. Ném trả nó về vị trí cũ vốn có, để nhắc rằng nó bình thường lắm, chẳng có gì đâu.

Rồi sẽ còn thua tiếp. Lại có nước mắt. Có thể ngày nào đó sẽ là nước mắt khô. Con bé rồi sẽ lớn. Ánh mắt nó sẽ đến lúc không còn trong nữa, cũng chẳng còn ngơ ngác. Sẽ đến ngày mà sau mỗi lần thua, nó sẽ không khóc nữa mà đứng ngay dậy, biết nên tiếp tục ra sao. Đứng dậy ngay, chẳng phải mỉm cười lắc lư như lật đật đâu, mà là thêm một vết sẹo và ánh mắt nhìn sâu hơn vào sự việc.

Tất nhiên, sẽ còn thắng nữa, chỉ là không dễ dàng thôi.

Thắng-thua vẫn mãi là chuyện thường tình ở đời.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 28th April 2024 - 09:23 AM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch