Bắt đầu từ ngày hôm nay 2/6/2006 tiếp nhận những bài dự thi cuộc thi : Lời trái tim nói . Đây là chỗ để post bài thi , đề nghị các bạn không lên buôn chuyện nhé . Cảm ơn
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi mauvanuocmat: Jun 2 2006, 06:40 PM
Tại sao anh lại yêu , lại nhớ em thế này nhỉ ? Từng ngày qua anh luôn ngẩn ngơ , luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó . Chúng mình đã không gặp nhau 2 tuần rồi . Thời gian ............không có em nó chạy chậm thật .
Nhiều lúc anh ước gì anh có thể yêu em ít hơn một chút để cho lòng anh thanh thản , giấc ngủ của anh được nhẹ nhàng . Vậy mà anh không làm được , từng đêm trôi qua , anh nằm đó mà tâm trí như bay theo những cơn gió nhẹ về một nơi xa ..........rất xa . Nơi ấy có một thiên thần nhỏ bé của trái tim anh , một thiên thần nhỏ hay khóc nhè và thường làm trái tim anh phải quặn đau trong nỗi nhớ .
Giá như kỉ niệm giống như những chiếc lá mùa thu kia thì anh đã có thể xoá đi trong trái tim anh một hình dung , một nỗi nhớ vô bờ . Gốc bàng đó , nơi lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau dường như vẫn còn nhớ những giọt lệ trên khóe mắt em . Khi mà anh dạo bước lang thang trên đường về thì em lại ngồi đó , khóc một cách đáng thương . Anh gọi em không nói , hỏi em không trả lời thế nhưng em lại dựa vào bờ vai anh mà khóc . Giấu sau lưng anh những giọt nước mắt ấm ức , đôi vai nhỏ rung lên từng hồi . Em đâu có biết rằng cũng chính từ cái giây phút đó : Giây phút ánh mắt đen đẫm lệ tràn vào trái tim anh cũng chính là lúc anh cảm thấy anh đã biết yêu , yêu một cách khờ dại . Ôi đôi mắt ấy , bóng hình ấy để bây giờ mỗi khi nhớ lại anh vẫn muốn hét lên thật to rằng : ''yeah ! beautiful !''. Một tình yêu anh giấu kín trong tim , giấu kín trong những bức thư tình chưa dám gửi . Từng ngày , anh vẫn đến bên em , vẫn ngắm nhìn em chơi đùa hồn nhiên cùng tụi bạn . Em đâu có biết rằng từng ánh mắt , từng nụ cười ấy làm trái tim anh như muốn bay ra khỏi lồng ngực . Và mỗi khi ánh mắt đen đó đẫm lệ , anh lại chỉ muốn lặng lẽ đến thật gần để lại được là người đầu tiên lau những giọt nước mắt trên khoé mi em , là bờ vai vững chãi để em dựa dẫm . Anh chỉ ước mơ thế thôi ...................chỉ thế thôi em ạ .
Một buổi tối cô đơn không có em lại trôi qua . Dẫu biết rằng em không nhớ anh nhiều như anh nhớ em , không yêu anh như anh đã yêu em và thậm chí có lẽ em không còn nhớ cả gốc bàng đó , nhớ những kỉ niệm đầu tiên của hai ta. Thế nhưng anh vẫn cảm ơn em , cảm ơn em đã cho anh biết được cái cảm giác yêu một người là thế nào , cảm giác đau vì yêu là thế nào . Đêm nay , anh sẽ không thức vì em nữa, không nhớ đến em nữa . Anh sẽ ngủ thật say , ngủ say cho trái tim anh ngập tràn trong tình yêu lung linh , đắm chìm trong đôi mắt huyền đẫm lệ . Dù cho em chưa bao giờ rung động vì anh thì anh vẫn yêu , vẫn luôn bên cạnh em không vì lý do nào cao xa khó hiểu mà chỉ vì đơn giản anh muốn lại có một lần nữa được bước gần bên em , được là bờ vai cho em dựa dẫm và lại được là người đầu tiên nói với em rằng : Why do you cry , my love ! Ngủ ngon nhé mắt đen của anh , từ nay anh sẽ không làm phiền em trong những giấc mơ nữa . Anh sẽ sống một cách hiên ngang với hi vọng mắt đen sẽ nhìn anh mãi mãi Gửi ngàn nụ hôn cho mắt huyền
Đây là bức thư cuối cùng em viết cho 1 người con gái mà em thật lòng yêu thương nhưng chưa có cơ hội gửi. Giờ người con gái ấy đã đi xa thật rồi, em cũng ko thể gửi đc nữa, bi giờ em post lên đây vừa làm dự thi vừa mong 1 ngày nào đó người con gái ấy sẽ đọc qua và hiểu cho em.
Em yêu à ! Em có biết ko ? Cái ngày mà anh lỗi hẹn với em, thực lòng anh cũng ko muốn như vậy đâu, anh đã tìm cách để liên lạc với em nhưng ko thể. Anh thật lòng muốn xin lỗi em!
Từng ngày trôi qua, quãng thời gian thiếu vắng em đối với anh thật là dài, anh như chìm lắng vào giấc ngủ khi ko còn em bên cạnh để vui đùa nữa. Xa nhau thật rồi, tuy người yêu em ko còn đc ở bên em nữa nhưng anh vẫn mong rằng khi ở bên người yêu mới, em sẽ tìm đc cho mình đc nhiều hạnh phúc hơn, thật nhiều niềm vui hơn, và cả những điều, những thứ mà anh ko thể đem lại đc cho em.
Mặc dù giờ này ko có em ở bên nhưng anh vẫn rất vui khi nhớ lại những kỉ niệm, những tháng ngày vui vẻ mà đôi ta bên nhau, những kỉ niệm đó thật là đẹp phải ko em? Và anh sẽ ko bao giờ quên nó đâu, anh sẽ giữ mãi trong lòng bóng hình em, thứ mà đã khắc sâu trong trái tim anh, điều mà hằng đêm anh khắc khoải mong nhớ. Và anh sẽ ko bao giờ quên nó đâu!
Em yêu ! Xin em hãy luôn mỉm cười mỗi khi bình minh lên để ánh mặt trời trở nên rực rỡ hơn, để những giọt nắng thuỷ tinh ấy ko còn bị lãng quên trong ánh chiều qua nữa. Xin em hãy luôn mỉm cười mỗi khi hoàng hôn đến để cho bóng đêm rơi chậm hơn, để cho khung cảnh lãng mạn ấy trở nên hạnh phúc hơn. Và xin em hãy cười thật tươi mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, và anh chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đầy sao ấy. Anh nguyện làm thương nhớ, nguyện làm ngọn lửa rực sáng, để canh chừng giấc ngủ của em, để đc thức mãi trong trái tim em, và để đc mãi yêu thương em.
Và điều cuối cùng mà anh muốn nói với em rằng ... anh yêu em ... đơn giản chỉ có thế ... bởi vì ... anh yêu em !!! ...
Hãy giữ mãi thứ màu xanh của hy vọng, màu xanh của nhớ thương và loại màu xanh mà em thích đó trong tim mãi nhé !
Người đã bước qua đời em Nguyễn Anh Tuấn _ Anthony
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi anthony: Jun 3 2006, 04:48 PM Lý do chỉnh sửa: Chỉ là chỉnh lại màu cho chữ thôi mà !!! :P
Anh...! Lặng thinh nghe anh nói , lặng thinh nghe trái tim em đang đập rộn liên hồi, bởi... dường như em cũng đã iu anh, dường như.. em đang dấu tình cảm của mình.. thật sâu.! Chỉ bởi em sợ anh bít.. sợ anh nhận ra trong mắt em.. rằng em cũng iu anh..! Sợ mất bạn, sợ mất anh.. nhưng , em ko bít phải làm gì...! Em buộc phải rút lui! Em vẫn mãi là người đến sau...!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
Đây là một lá thư tình nàng gửi cho tôi, một con người nhút nhát, chưa hoàn toàn tự tin vào bản thân mình trong một lĩnh vực đời sống của con người : TÌNH YÊU ! Vâng , tình yêu là nguồn cảm hứng vô tận và tươi mới cho thi ca. Và thơ là mật hoa dâng hiến cho đời. Chính nàng đã tạo nên những xúc động tinh tế và mạnh mẽ cho trái tim tôi. Những cung bậc tình cảm đã được nàng viết lên trong những vần thơ lục bát.... Xin gửi đến dự thi cùng 4R.
NÓI VỚI ANH
Sao anh không chính là anh Đường gần chẳng đến lại quành đường xa Nỗi lòng phải nói, lẽ ra Thì anh lại hát bài ca không lời Nhủ mình hãy đến nhà chơi Thì anh lại đứng rối bời tận đâu Khi cần hiểu lời nông sâu Thì anh lại sợ những câu thật lòng Âm thầm len lén gió đông Loay hoay nhung nhớ giữa dòng nắng xuân
Thương anh chín ngại mười ngần Như đứa trẻ đứng khổ thân chưa kìa ! Thì nắng gió cứ sẻ chia Cớ sao lại phải rụt rè thế anh ? Lo gì trắc ẩn mong manh Khi em đã hiểu ngọn ngành niềm yêu
Ước chi anh đến mỗi chiều Không còn ấp úng bao nhiêu xa gần...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi nguyenquocbao: Jun 9 2006, 09:45 PM